Làm Nhục Nam Chính Đang Gặp Nạn

Phiên ngoại 2.4: Tiếp viên hàng không Akers (tiếp)

Ám chỉ như vậy, Tống Tu Vân có thể không nghe rõ, nhưng lập tức có thể ngầm hiểu ý nghĩ da^ʍ uế trong đầu Nguỵ Nhĩ Đắc.

Kí ức pha trộn với Nguỵ Nhĩ Đắc trong hai tháng trước ở trong khách sạn, từng chút không ngừng hiện lên trong óc, sau khi rời khỏi hắn, khuất nhục đó như dòi trong xương mỗi đêm đều như tằm ăn tinh thần anh, đặc biệt là đêm khuya yên tĩnh, gió đêm lạnh lẽo thổi quét qua làn da trần trụi đều sẽ làm anh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, giống như là có một đôi bàn tay to vô hình vuốt ve khắp cơ thể, thứ chán ghét ấy như thẩm thấu lỗ chân lông chui vào huyết nhục.

Nhưng rõ ràng chán ghét xâm phạm ấy như vậy, mà đêm khuya bừng tỉnh vẫn ở trong thanh lãnh dần trở nên khô nóng —— đầṳ ѵú đang phát ngứa, dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng, bụng nhỏ đang có lửa đốt, hậu huyệt đang hư không…

Anh bắt đầu ở trong cơn hận giận không chịu khống chế hồi tưởng từng chi tiết tên tội phạm kia xâm phạm anh.

Nguỵ Nhĩ Đắc! Thằng tội phạm này! Biếи ŧɦái! Hung thủ! Ác ma! Sao anh dám! Làm sao dám! Làm nhiều việc quá đáng với tôi như vậy rồi vỗ mông đi luôn!

“Nguỵ Nhĩ Đắc, anh đừng quá đáng.” Akers nhắm mắt lại, nắm chặt tay, anh sợ chính mình giây tiếp theo sẽ mất lý trí rút súng giấu trong quần ra, gϊếŧ tên đầu sỏ gây tội đang ở trước mắt này.

Nhưng ai ngờ giây tiếp theo hơi thở ướt ấm đột nhiên ghé sát vào, mang theo hương trà thanh mát thoảng thoảng hoàn toàn khác với khí thế áp bách trên người Nguỵ Nhĩ Đắc, bình đạm lại chắc chắn dừng trên khóe môi của Akers: “Akers, em đang nghĩ anh.”

Akers mở choàng mắt: “Tôi đang nghĩ gϊếŧ anh!”

Nguỵ Nhĩ Đắc cúi đầu, Akers theo bản năng trốn, cái thứ hai hôn dừng ở trên má, phát ngứa.

Thằng khốn đáng chết gia này! Hắn dựa vào cái gì dùng tư thái thân mật như thế này đến hôn mình cơ chứ!

Akers tức giận đến mức cả người phát run, sợi dây lý trí bị cái chạm ướt mềm ôn nhu kia làm đứt phựt, rút súng lên đạn liền mạch lưu loát, như là bản năng thân thể.

Nhưng ngăn chặn con mồi đang giãy giụa với thợ săn lành nghề cũng là bản năng thân thể.

Môi Nguỵ Nhĩ Đắc còn dừng lại ở trên má Akers, tay đã tinh chuẩn bóp lấy cổ tay Akers, ấn huyệt vị trên cổ tay, con mồi trong tay lập tức không dùng được sức lực thành con dê đợi làm thịt.

“Em vẫn nóng tính như vậy, một lời không hợp là lại muốn chơi súng với anh.” Nguỵ Nhĩ Đắc bắt lấy cổ tay Akers, kéo bảo hiểm súng lên, rồi thả lại trong quần, “Hôm nay, chúng mình không chơi súng, không lại dọa gã to con bị em nhìn chằm chằm ở bên ngoài kia, công việc mới của em lại công cốc rồi, nghe nói trên máy bay này còn có bom, đồng nghiệp của em, các hành khách khác, còn có con tin bị đồng lõa của gã to con khống chế mà các em đang muốn giải cứu, đều sẽ gặp nguy hiểm, em nói có phải không?”