Làm Nhục Nam Chính Đang Gặp Nạn

Quyển 1 - Chương 2: Thú nuôi chạy trốn bị bắt lại, bị xúc tu trói chặt trong phòng điều khiển

(2) Thú nuôi chạy trốn bị bắt lại, bị xúc tu trói chặt trong phòng điều khiển

Xác nhận đối tượng nhiệm vụ xong, cốt truyện tương ứng cũng truyền vào đầu Ngụy Nhĩ Đắc.

Quá trình gặp nạn của Lục Dung Sân là bị trùng tộc bắt giam rồi bị chọn làm cơ thể sống thực nghiệm để nghiên cứu thú nhân. Vì thế cậu không bị gϊếŧ chết luôn.

Nhưng cậu bị trùng tộc cải tạo thân thể, nhờ họa được phúc mà tinh thần lực đột phá, phản gϊếŧ trùng tộc, phá huỷ căn cứ trùng tộc.

Đoạn cốt truyện này phải hai tháng sau mới xảy ra, hiện tại, Ngụy Nhĩ Đắc cần dựa theo cốt truyện ban đầu, trên cơ sở phát triển của cốt truyện, hung hăng đi khinh nhục nam chính.

"Ngụy Nhĩ Đắc, cậu nhìn chằm chằm tù binh kia hai phút rồi, sao thế? Muốn ăn nó à?"

Trùng đồng liêu nói từ "ăn" là ăn theo nghĩa đen.

"Ngải Sâm à, tôi đúng là muốn ăn nó, nhưng không phải kiểu ăn như cậu nói."

Ngải Sâm là một trùng tộc, không hiểu hỏi:

"Còn có kiểu ăn khác hả? À không được, mặc kệ là kiểu ăn nào, cậu không được ăn nó đâu, đám tù binh này có chất lượng rất tốt, tiến sĩ nói phải mang chúng đến phòng thí nghiệm."

"Tôi biết, cậu yên tâm, tôi không quên giao phó của tiến sĩ đâu. Bọn chúng còn bị nhốt ở đây một ngày cơ mà, tối nay tôi ở đây trông giữ cho."

"Thế thì tốt, giao cho cậu đấy."

Hai trùng tộc nói chuyện với nhau không thèm lảng tránh. Lục Dung Sân nghe rõ ràng cuộc trò chuyện này.

Trùng tên Ngải Sâm rời đi rồi, còn một con trùng cao to ở lại chỉ nhìn cậu giây lát, không làm gì cả, cũng rời đi luôn.

Nhưng trong lòng Lục Dung Sân lại sinh ra một dự cảm chẳng lành.

Có hơn hai mươi tù binh bị nhốt trong l*иg sắt, trong đó có Lục Dung Sân. Bọn họ bị giam trong các l*иg sắt khác nhau giống như thú nuôi bị nhốt trong l*иg, trên cổ mỗi người bị bắt đeo vòng cổ ức chế sức lực và tinh thần lực.

Trông càng giống thú nuôi hơn.

Trùng tộc chưa bao giờ cho bọn họ ăn cơm no, sau khi màn đêm buông xuống, vì tiết kiệm thể lực, Lục Dung Sân dựa vào l*иg sắt nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu ngủ rất cạn nên khi có tiếng bước chân đến gần, cậu lập tức tỉnh lại.

Khi cửa l*иg bị mở ra, cậu tức thì mở to mắt, nhanh chóng công kích.

Tốc độ cực nhanh, thân ảnh cậu hóa thành một tàn ảnh.

Ngoài dự đoán, một kích đã trúng, cậu thành công chạy ra nhà giam.

Lục Dung Sân trốn khỏi l*иg sắt, ẩn nấp trong bóng tối, trong lòng dù nghi ngờ thấp thỏm, vẫn cảm thấy may mắn.

Căn cứ trùng tộc này canh phòng tầm thường, không nghiêm ngặt, nơi giam giữ bọn họ chỉ có vài trùng tộc trung cấp tuần tra nên Lục Dung Sân dễ dàng né tránh.

Cậu đi theo đường trong trí nhớ, định cướp một tàu bay nhỏ rời đi.

Bóng đêm yên tĩnh, Lục Dung Sân chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ và tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực của chính mình.

Vòng cổ ức chế hạn chế rất nhiều năng lực của cậu nhưng chỉ bằng thân pháp, Lục Dung Sân vẫn thuận lợi tìm được bãi đỗ tàu bay, còn gϊếŧ chết hai trùng tộc trung cấp đứng canh cửa.

Cậu ngồi vào tàu bay, đang định đóng cửa thì bị một cánh tay lóe ánh sáng kim loại đột nhiên cắt ngang, cửa bị kẹt không đóng lại được.

Lục Dung Sân lập tức nhận ra, đây là trùng tộc cao cấp có nhiệm vụ trông giữ l*иg sắt! Hình như gọi là Ngụy Nhĩ Đắc!

Ngụy Nhĩ Đắc cúi đầu liếc nhìn Lục Dung Sân ngồi trên ghế điêu khiển, khuôn mặt anh tuấn gợi lên một nụ cười trêu trọc:

"Tù binh mèo nhỏ, em chạy nhanh thật, anh chỉ đi khóa lại cái l*иg, tí nữa thì để em chạy mất rồi."

Mèo nhỏ...

Cái từ xưng hô chứa ý tán tỉnh lại tràn ngập ý khinh nhục này khiến Lục Dung Sân xù lông, cậu lập tức công kích tàn nhẫn, chiêu nào cũng nhắm vào điểm yếu.

Cậu đã nhanh nhưng Ngụy Nhĩ Đắc còn nhanh hơn.

Trong giây lát Lục Dung Sân đến gần thì mấy roi xúc tu thô to như cánh tay của hắn cũng quất lại đây, vừa ngăn chặn công kích vừa quấn chặt tay chân của cậu.

Ngụy Nhĩ Đắc dùng xúc tu chưa thành thạo, khống chế lực lượng chưa chuẩn xác nên sức lực quá lớn, trong giây lát, Lục Dung Sân đã bị xúc tu quấn quanh cơ thể và tay chân, trói chặt khiến cậu đau đớn phải kêu rên.

Ngụy Nhĩ Đắc không hề "thương hương tiếc ngọc", nhìn cái eo mềm dẻo nhỏ nhắn của Lục Dung Sân mà dưới bụng như nổi lên một ngọn lửa.

Không hổ là eo mèo, không biết cᏂị©Ꮒ có tư vị gì.

Hắn điều khiển xúc tu bó buộc Lục Dung Sân trên ghế điều khiển, đóng cửa tàu bay.

Khoang điều khiển nhỏ hẹp khi chứa hai người đàn ông cao lớn càng chật chội hơn. Ngụy Nhĩ Đắc trực tiếp ngồi gần Lục Dung Sân, khống chế xúc tu tách rộng đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu sang hai bên, treo giữa không trung.

Ngụy Nhĩ Đắc chen giữa hai chân Lục Dung Sân, tư thế vô cùng mờ ám. Mông Lục Dung Sân cong lên dính sát một cây gậy nóng bỏng. Cảm thấy độ lớn nhỏ của cây gậy, Lục Dung Sân hít vào một hơi.

Lúc này, khuôn mặt bình tĩnh của Lục Dung Sân mới lộ ra hoảng sợ. Cậu ra sức giãy giụa nhưng vòng eo nhỏ bị xúc tu quấn quanh, khi vặn vẹo không tránh khỏi cọ xát cây gậy lớn của Ngụy Nhĩ Đắc dù cách hai lớp vải.Mẹ kiếp!

Ngụy Nhĩ Đắc trực tiếp duỗi tay giữ chặt cái eo mê người mà chủ nhân của nó không tự biết, đẩy hông về phía trước, cây gậy vững vàng cọ giữa hai cánh mông căng tròn của Lục Dung Sân.

Lục Dung Sân như bị bỏng mà gào lên: "Mày muốn làm gì?!"

"Đương nhiên là hϊếp em."

Cùng lúc đó, trên giao diện trong đầu hắn, giá trị thù hận và khuất nhục của nam chính tăng nhanh vùn vụt.