Editor: May
“Con muốn để lại một ít cơ hội cho bạn nhỏ khác! Bằng không con sẽ khiến cho người ta công phẫn.” Điền Bảo Bảo hưởng thụ phục vụ “Siêu cấp vυ' em” của Lâm Dật, vô cùng khiêm tốn nói.
Lâm Dật nhìn bộ dáng nghiêm trang của bé, cười thấp thấp.
“Đúng rồi, mami đâu?” Điền Bảo Bảo thăm dò đầu tìm kiếm một vòng, đều không có nhìn thấy thân ảnh Điền Kỳ Kỳ. Mami này, bảo cô tới tham gia hoạt động trường học, cô muốn tới mua nước tương sao. Hay là…… Cô hẳn sẽ không lạc đường lúc đi vệ sinh chứ? Một trận thể hồ quán đỉnh, oh, mygod! Cái miệng nhỏ của Điền Bảo Bảo đều bày ra một hình chữ “o” .
“Ừ, cô ấy đi ra ngoài một lát.” Lâm Dật hơi nhíu nhíu mày, cũng ý thức được vấn đề này.
“Mami con có thể lạc đường hay không?” Điền Bảo Bảo làm bộ muốn đứng dậy đi tìm, lại bị Lâm Dật ngăn cản, “Con ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích, ta đi tìm mẹ con.” Lâm Dật đè lại Điền Bảo Bảo, một bộ dáng khí thế phụ huynh tiêu chuẩn. Điền Bảo Bảo gật gật đầu, có Lâm Dật ra ngựa, bé tự nhiên phóng 100 cái tâm.
Trường học lớn bao nhiêu, cũng có thể lạc đường, người phụ nữ này quả thực là kỳ ba. Lâm Dật mắng trong lòng, ở trường học đơn giản, dù lạc đường cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng chẳng lẽ cảm giác phương hướng của cô không tốt sao, chẳng lẽ miệng cũng là làm bài trí ư?
Đang lúc Lâm Dật tìm sắp tới gần phát điên, tầm mắt lướt qua hành lang thấy được Điền Kỳ Kỳ đang trò chuyện vui vẻ với người khác, lập tức chán nản. Anh liếc mắt một cái liền nhận ra người đứng ở đối diện Điền Kỳ Kỳ kia là Dịch Thần, ánh mắt anh ta ôn nhu đến người mù đều có thể nhìn ra được. Cũng chỉ có loại phụ nữ ngu dốt như cô mới không phát giác chút nào. Không, có lẽ cô đã sớm biết rõ trong lòng, nhưng chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nhìn bọn họ trò chuyện đến tập trung, tất cả tâm tình tốt vừa rồi đều vứt tới trên chín tầng mây.
Ngơ ngẩn đứng một lát, càng phẫn nộ, muốn lộn trở lại, nhưng bước chân lại không theo ý nghĩ, đi đến nơi bọn họ đứng.
“Bảo Bảo đang tìm cô đấy.” Giọng nói Lâm Dật đột nhiên vang lên từ phía sau, dọa Điền Kỳ Kỳ hoảng sợ.
Mà bộ dáng hốt hoảng thất thố kia của Điền Kỳ Kỳ càng làm Lâm Dật giận không thể át. Xem kinh hoảng trong mắt cô, giống như là chính mình quấy rầy “Chuyện tốt” của cô.