Tổng Tài Daddy Bị Mẹ Bơ

Chương 166:

Editor: May

“Chú Lâm, muốn bắt đầu điểm danh, chúng ta mau ngồi đi.” Điền Bảo Bảo một tay lôi kéo Điền Kỳ Kỳ, một tay lôi kéo Lâm Dật, nghiễm nhiên một nhà ba người hạnh phúc. Ba người đều có khuôn mặt khiến người kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là Lâm Dật, thân hình lẫm lẫm, lạnh băng cao ngạo, hàm chứa một phần khí tốn quý nhìn thấy nhưng không với tới được. Một đôi mắt sáng bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, hai hàng lông mi cong cong hoàn toàn, lời nói hiên ngang, đứng thẳng hiên ngang, đứng ở trong đám người, đều là lóng lánh như vậy.

“Không phải nói Điền Bảo Bảo là gia đình đơn thân sao? Sao sẽ đầy đủ toàn bộ gia trưởng?” Điền Bảo Bảo bởi vì thiên tư thông minh, ở trường học cũng coi như là nhân vật phong vân, đối với những gia trưởng lấy quan tâm việc học con cái làm sự nghiệp sẽ nhận thức Điền Bảo Bảo một chút cũng không kỳ quái.

“Vậy cô liền kiến thức hạn hẹp đi? Cô biết mami Điền Bảo Bảo là ai không?” Chung quanh, mọi người cũng đều khe khẽ nói nhỏ với nhau. Đặc biệt khi Lâm Dật và Điền Kỳ Kỳ cùng xuất hiện ở trên hội giao lưu người thân của Điền Bảo Bảo, càng là dẫn phát sôi nổi phỏng đoán của mọi người.

“Mami nó là ai?”

“Mami nó là Điền Kỳ Kỳ.”

“Điền Kỳ Kỳ? Cô nói chính là Điền Kỳ Kỳ - nhà thiết kế châu báu của tập đoàn Điền Lâm, rất nổi trong khoảng thời gian trước?” Tựa hồ có vài người biết rõ vì sao Điền Bảo Bảo có thể học được ở trường học quý tộc. Vốn cho rằng thằng bé là con riêng của phú hào nào đó? Nhưng hiện tại xem ra, cho dù Điền Kỳ Kỳ một mình gánh vác, cũng có thể đủ chi trả được học phí sang quý của bé.

“Xem ra quan hệ của Điền Kỳ Kỳ và Lâm tổng không tồi.”

“Nghe nói tính tình Lâm Dật cô lãnh tôn ngạo, nhưng cô xem bộ dáng thân cận của anh ta ta với Điền Bảo Bảo đi, nếu không biết còn tưởng rằng là cha ruột đấy……”

Điền Kỳ Kỳ nghe nghị luận phía sau, ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu Lâm Dật tới, cô cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị bị phê bình.

“Cảm tạ các vị gia trưởng từ trăm vội rút ra thời gian tới tham gia hoạt động trường học, tôi ở đây bảy tỏ cảm ơn chân thành với các vị……” Giáo viên trẻ tuổi nói chuyện xác thật cực có chừng mực.

“Điền Bảo Bảo, người này là ai?” Trong lúc lén lút, An Tiểu Mễ nhẹ nhàng chọc chọc Điền Bảo Bảo, chỉ vào Lâm Dật soái khí đến người thần cộng phẫn hỏi. Cô bé nhớ rõ chú này, lần trước ở sơn trang Điền Lâm anh cũng thực chiếu cố Điền Bảo Bảo, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại sẽ nhìn thấy chú soái soái này. An Tiểu Mễ nháy đôi mắt nước doanh doanh như búp bê Tây Dương, tập trung tinh thần nhìn Lâm Dật.