Tổng Tài Daddy Bị Mẹ Bơ

Chương 167:

Editor: May

“Ngoại trừ mami, chú Lâm là thương tớ nhất. Này, tuy rằng tớ thừa nhận chú Lâm rất tuấn tú, nhưng cậu không thể nhìn chú ấy như vậy nha.” Điền Bảo Bảo có chút “Ghen” ngăn lại tầm mắt của An Tiểu Mễ.

An Tiểu Mễ cười “Khanh khách”, hai má lúm đồng tiền giống như một đạo phong cảnh tuyệt mỹ, xúc động lòng người. Lúc cười rộ lên, con ngươi sáng như quả nho của cô bé liền sẽ híp thành một độ cung, chỉ để lại một lông mi thật dài như quạt hương bồ phe phẩy. Mỗi khi vào lúc này, Điền Bảo Bảo đều muốn tiến lên hôn một cái, bày tỏ yêu thích của mình với cô bé. Bé dẩu dẩu miệng, cầm tay nhỏ phấn nộn của An Tiểu Mễ, nắm chặt gắt gao.

Một lát sau, An Tiểu Mễ tới sát bên tai bé, thần thần bí bí nói với bé, “Nhưng tớ cảm thấy bộ dáng chú Lâm và cậu rất giống nhau! Cậu cũng rất tuấn tú a!” Nói xong An Tiểu Mễ liền đỏ mặt lui thân thể về, ngồi đến cực kỳ đoan chính.

Một phen lời nói của cô bé, làm Điền Bảo Bảo lập tức cao hứng nở nụ cười. Nhưng một câu trước đó, hay là một câu sau, đều đủ để cho bé tâm hoa nộ phóng. Nói bộ dáng của bé và chú Lâm giống nhau, chẳng khác nào thừa nhận bọn họ là cha con. Loại tán thành này làm Điền Bảo Bảo cực kỳ hưởng thụ. Về phương diện khác, được An Tiểu Mễ khích lệ bộ dáng soái, lòng tự trọng cùng tâm hư vinh của bé, đều có được thỏa mãn cực lớn, bé có thể không cao hứng sao!

“Hoạt động tiếp theo đã bắt đầu, thi đấu thứ nhất là ‘ một nhà ta ’, quy tắc biểu hiện ở trên màn hình lớn, mời gia đình dự thi lên sân khấu.” Lời của người chủ trì vừa ra, Điền Bảo Bảo liền gấp không chờ nổi lôi kéo Lâm Dật và Điền Kỳ Kỳ rời khỏi chỗ ngồi. Lâm Dật và Điền Kỳ Kỳ đều đang nghe quy tắc trò chơi.

Cuối cùng Lâm Dật hiểu rõ vì sao Điền Bảo Bảo muốn anh chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn đó, hóa ra là có phân đoạn thi đấu trù nghệ. “Mami, chờ lát nữa người và chú Lâm chơi bạn vẽ tôi đoán, con đi nấu đồ cho các người ăn.” Khi người chủ trì nói xong quy tắc thi đấu, Điền Bảo Bảo cũng rất có chủ kiến mà phân phối tốt nhiệm vụ từng người trong nhóm bọn họ.

“Anh vẽ? Tôi đoán?” Điền Kỳ Kỳ nhìn Lâm Dật, có chút không xác định. Cô luôn tự nhận là bản lĩnh hội họa của mình vẫn là không tồi, bằng không cô thiết kế bản thảo cũng lấy không ra tay. Chỉ là một lần ở Milan kia, cô thật là bị nhục.

“Vẫn là cô vẽ tôi đoán đi. Chẳng may trong quá trình cô vẽ lại hoàn thành mấy thiết kế vĩ đại, vậy tôi liền kiếm lời.” Lâm Dật nói giỡn nói. Nhìn ra tâm tư Điền Kỳ Kỳ, liền thành toàn cô. Anh vẫn là rất có lòng tin với khả năng vẽ của cô.

Theo biểu hiện tính giờ trên màn hình lớn bắt đầu, mấy nhóm gia đình dự thi đều phân biệt bắt đầu tiến vào đến chỗ của mỗi người.

Đương nhiên nhóm của Điền Bảo Bảo này khiến người chú mục nhất. Bởi vì nhóm khác, đều là gia trưởng phụ trách công việc nấu nướng, đứa nhỏ cùng một người lớn khác chơi bạn vẽ tôi đoán. Chỉ có nhóm của Điền Bảo Bảo là đứa nhỏ phụ trách phần nấu nướng, mà gia trưởng ở một bên chơi trò chơi. Nhưng đại khái là bởi vì trước tiên đã nói qua, trình độ nấu nướng của Điền Bảo Bảo cũng rơi chậm lại, lấy phương tiện thao tác của bé, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn một đứa bé 7 tuổi thành thạo bận rộn.