Tổng Tài Daddy Bị Mẹ Bơ

Chương 161:

Editor: May

“Ừ.” Điền Kỳ Kỳ nhìn anh lại không biết nên nói cái gì, vì thế liền đơn giản trả lời anh.

“Không phải ngày mai trường học của con có hoạt động sao? Cho nên chú Lâm tới hỏi một chút con có cần chuẩn bị gì không?” Ban đêm gió có xu thế mạnh mẽ hơn, Lâm Dật ôm Điền Bảo Bảo vào tòa nhà chung cư, Điền Kỳ Kỳ dẫm bước chân theo anh, tâm tình hoảng hốt đi theo phía sau bọn họ, có chút thất thần.

Có đôi khi nhìn bộ dáng yêu thương của anh với Điền Bảo Bảo, cô đều nhịn không được muốn nói cho anh biết chân tướng.

“Chú Lâm chỉ cần xuất hiện thì tốt rồi. Con bảo đảm chúng ta có thể thắng được giải thưởng lớn.” Điền Bảo Bảo nói tràn đầy tự tin, “Đúng rồi đúng rồi, cần chú Lâm làm vài chuyện.” Điền Bảo Bảo bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vội vàng thúc giục anh vào thang máy, “Về đến nhà con lại nói với chú.”

Cửa thang máy đã mở ra, Lâm Dật thấy Điền Kỳ Kỳ còn một bộ dáng suy nghĩ tự do, liền duỗi tay ra ôm qua eo cô, thuận theo tự nhiên mang cô vào thang máy. Một tay Lâm Dật ôm Điền Bảo Bảo, một tay ôm lấy Điền Kỳ Kỳ, tư thế thân mật như vậy, làm người không tin bọn họ là một nhà ba người cũng có chút khó khăn.

Gắt gao dán ở lòng ngực anh, gương mặt Điền Kỳ Kỳ có chút nóng lên. Tiến vào thang máy liền hơi đẩy ra khoảng cách với anh một chút.

Lâm Dật chú ý tới vẻ xấu hổ của cô, ngược lại cũng không để ý, chỉ lo chơi với Điền Bảo Bảo. Trên thực tế, từ sau khi cuộc họp báo chấm dứt, bọn họ đã vài ngày không liên hệ. Lâm Dật nhớ tới tin nhắn đêm đó cô gửi cho mình, có thể rõ ràng nhìn ra khinh thường của Điền Kỳ Kỳ với người đàn ông kia, rốt cuộc là một đoạn quá khứ như thế nào, người đàn ông kia không nhận ra cô, là bởi vì anh ta mất trí nhớ hay là…… trong nháy mắt kia, trong đầu anh tựa như đang suy diễn như gió lốc, hiện lên vô số ý niệm, thậm chí anh muốn đi điều tra quá khứ của cô, nhưng cuối cùng không có làm như vậy.

“Chú Lâm, chú chờ một chút.” Tiến vào nhà, Điền Bảo Bảo liền chạy xuống từ trong lòng ngực anh, tung ta tung tăng chạy vào trong phòng của mình, bộ dáng cực kỳ thần bí.

“Anh muốn uống gì không?” Tâm tư Điền Kỳ Kỳ có chút lộn xộn, đến bây giờ, cô thật sự không biết nên dùng một loại thái độ như thế nào tới ở chung với anh. Một loại khoảng cách xấu hổ như vậy, làm cô đi tới cũng không phải, lui về phía sau cũng không đúng.

“Tùy tiện đi.” Lâm Dật ngược lại rất thích ý tìm một tư thế thoải mái ăn vạ trên sô pha nhà bọn họ.