Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 160.2 Đừng dùng chỉ số thông minh của em để suy đoán hành động của tôi

Cô học giỏi, là bởi vì cô ôm mộng nhiệt tình báo đáp tổ quốc và Đảng, cho nên cô luôn vì một mục tiêu như vậy mà cố gắng phấn đấu gấp bội.

Mà trừ một chuyện học tập không tệ ra, biểu hiện của Nhan tiểu thư ở những phương diện khác, hoàn toàn là một cô gái kỳ quái khiến người ta kinh ngạc, để cho tất cả thầy cô và các bạn học không ngừng kêu ——— cô gái này không phải từ sao hỏa tới chứ ?

Vì vậy, sau một thời gian tiếp xúc, sự mong đợi của các thầy cô và các bạn học đối với cô gái thiên tài này giống như bọt biển, toàn bộ vỡ tan tành, trở thành vô ích.

Khụ khụ, nhưng số liệu là không gạt người.

Chính là bởi vì ngay cả mình cũng có thể đạt được chỉ số thông minh cao như vậy, cho nên ở trong tiềm thức của Nhan tiểu thư, cô cảm thấy thật ra thì hai chữ thiên tài này có thể hình dung là gặp nhiều như cứt chó vậy...

Làm gì...

Vốn là Thấu thiếu gia chỉ cảm thấy chút khó hiểu quen thuộc với câu nói kia, nhưng khi anh thấy trong ánh mắt cô lại xuất hiện phòng bị như vậy thì lập tức nhíu mi lại, không vui, nói, "Nhìn em."

Thấu đại thiếu anh nhìn bạn gái mình, còn cần bị chất vấn?

Trong phòng tắm tự nhiên nhìn chằm chằm người khác, rõ ràng là có mưu đồ gây rối.

Tiểu Ngư thấy người này đột nhiên đen mặt thì lập tức đổi lại một gương mặt vui vẻ nịnh hót, sau khi cười ha ha ha ba tiếng thì giọng nói vô cùng giả dối dựa theo lời của thiếu gia nào đó trở về, "Ai ui, em có gì đâu mà nhìn, Thấu ~ Thấu ~, thật ra thì anh không cần biểu hiện gương mặt mê luyến với em rõ ràng như vậy mà. . ."

"Nhan, Tiểu, Ngư", Thấu thiếu gia cúi người, xít lại gần bên tai cô, từng câu từng chữ vô cùng dịu dàng, "Có tin em còn dám gọi như vậy thì anh sẽ ở nơi này ở trên em hay không?"

Tiểu Ngư cứng đờ người, ngệt mặt ra.

Nam Cung Thấu làm như không thấy bộ dáng hồ ly dương dương đắc ý của cô mới vừa rồi, cố ý cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn một cái trên rái tai cô . . .

"Ưm ~~~ "

Hơi nóng phun lên, người Nhan tiểu thư không tự chủ run lên một cái, bật kêu thành tiếng.

Giọng nói mập mờ này có thể làm cho cả phòng tắm bắt đầu nóng lên.

"Anh. . . anh. . ." Mặt mũi Tiểu Ngư lập tức mặt đỏ lên, đẩy anh ra, trợn mắt nhìn anh tức giận kêu, "Anh đang làm gì đó!"

"Cắn em."

Thiếu gia khẽ mỉm cười, trả lời bằng giọng rất là tự tại.

Tiểu Ngư bị một lời bị chặn lại, không thể nói gì,

Bởi vì đang trong tình huống một nam một nữ đơn độc sống chung trong khách sạn, bên cạnh còn có một cái giường rộng ba thước giống như đang đợi lâm hạnh, cô hoàn toàn không có tâm trạng để suy nghĩ vấn đề tại sao Thấu thiếu gia cắn cô!

Nhìn Thấu thiếu gia thoải mái thản nhiên cười ở bên kia, Tiểu Ngư muốn nổi đoá ——

Được tiện nghi còn ra vẻ, làm sao có thể tập trung cả hai thứ như không biết xấu hổ và háo sắc vào cùng một người như thế chứ, tổ hợp như vậy sao có thể hợp lý được chứ?

*********

"Vì không thể khiến người khác chú ý nên em không dám đến bệnh viện kiểm tra, sợ sẽ để lại dấu vết gì đó, bây giờ em sẽ mua que thử thai để kiểm tra kết quả, anh tin em đi. . ."

Trong máy vi tính ở phòng khách bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ cắt đứt suy nghĩ của Nhan Tiểu Ngư.

Mặc dù trong giọng nói mang tạp âm, lại là truyền qua máy tính nhưng Tiểu Ngư gần như là phản ứng theo bản năng liền biết rõ đây là giọng của Tiêu Nhã.

Cô quay đầu đi nhanh tới ngồi trước máy vi tính, phát hiện hình ảnh trên video giám sát vẫn là hành lang trống trãi, nhưng trong góc lại có nhiều hơn một chương trình nghe trộm.

Đây là chuyện gì đang xảy ra?

Trong phòng Tiêu Nhã gắn máy nghe lén lúc nào?

Hơn nữa, trong phòng Tiêu Nhã lại có người!

Xem ra, còn là một người đàn ông!