Mẹ! Con Muốn Người Cha Này

Chương 158.2 Dám có một cái ưu điểm hay không

Nói ra thì chậm nhưng hành động thì rất nhanh, lúc ánh mắt Tiêu Nhã sắp nhìn sang, Tiểu Ngư giật mình một cái, sãi bước như hỏa tiển xông thẳng vào góc thang máy, từ chính diện ôm eo Nam Cung Thấu một cái, chôn mặt mình trên ngực anh, kéo áo khoác âu phục của anh ra đắp lên nửa người mình. . .

Hành động này cũng không tính là lớn nhưng đủ để gây sự chú ý của mấy người trong thang máy, trong đó bao gồm cả Tiêu Nhã.

Lúc Tiểu Ngư đang suy nghĩ nên nói gì đó để hóa giải nghi ngờ của mọi người thì cô nghe thấy Thấu thiếu gia với hai tay đang đút vào trong túi quần dài cười khẽ trên đỉnh đầu cô, sau đó giọng nói mập mờ vô hạn vang lên: "Em đừng gấp..."

Tôi... ... ... ... %¥%#@@¥! (tự động giản lượt)

Mọi người ghé mắt, tất cả đều dùng con mắt quái dị nhìn bóng lưng Nhan tiểu thư một cái, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Thấu thiếu gia đang bày ra vẻ mặt giận dỗi thị họ liền rối rít bày tỏ vẻ mặt đã hiểu, sau đó xoay mặt lại.

Mặc dù đã giải quyết được nguy cơ nhưng Nhan tiểu thư đang ôm eo Thấu thiếu gia lại tức giận đến mức cả người phát run, cắn răng nghiến lợi dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được cảnh cáo, "Không cho phép anh nói nữa."

Thấu thiếu gia khẽ hừ một tiếng, coi là trả lời.

Nhưng Nhan tiểu thư cảm giác được cái hừ này lại tràn đầy tự hào, vì vậy cô liền giận dữ giơ tay lên bóp một cái trên bụng anh!

Thấu thiếu gia rèn luyện rất có kỹ thuật, cơ bụng cường tráng, bóp vào vô cùng rắn chắn, cảm giác cực tốt.

Nhan Tiểu Ngư ra tay rất mạnh, không giữ lại chút sức mạnh nào mà nhéo một cái, quyết tâm thề phải ngắt bụng Thấu thiếu gia xanh tím thật nặng mới hài lòng.

Lúc hai tay cô chạm vào bụng anh, cô rõ ràng cảm thấy người anh khẽ động, mặc dù không lộ rõ nhưng cô vẫn ôm anh nên cô có thể cảm giác vô cùng chính xác.

Không giống người thì sao, cảnh sát Nhan cô không bao giờ bóp lầm!

Chân mày Ngư tiểu thư cau lại, hài lòng buông tay nhỏ bé xuống, mặt đầy đắc ý...

Ngay tại cô đang đắc thì đỉnh đầu lại truyền tới một giọng nói nhỏ.

"Ừm..."

Giọng nói này, không nhẹ không vội vàng, không nhanh không chậm, rất yếu ớt nhưng đủ để cho tất cả mọi người trong thang máy đều nghe được.

Giọng điệu này mười phần tế nhị, giống như là Nhan tiểu thư đang chủ động ôm người ta lại còn len lén giở trò nào đó nữa vậy. . .

Tất cả mọi người đều cứng đờ, không quay đầu lại.

Đinh, lúc đến lầu bốn——— tất cả mọi người bao gồm Tiêu Nhã, trừ Thấu thiếu gia và Nhan Tiểu Ngư ra thì trên mặt họ đều đầy chấn động, bước chân dồn dập đi ra ngoài.

Đinh, thang máy khép lại.

Nhan tiểu thư cảm thấy phía trước không người thì lập tức ngẩng đầu lên từ trong ngực Nam Cung Thấu, cô không nén được tức giận, gầm thét, "Sao anh dám làm như vậy, anh mau trả lại sự trong sạch cho tôi..."

"Người hy sinh là bổn thiếu gia, em thét cái gì", thiếu gia rất bình tĩnh.

"Trong sạch? Lúc em vô lễ với anh ở bồn tắm, em đã cân nhắc qua hai chữ này chưa?" Thiếu gia đáp lại không chút sợ hãi.

"Cho dù anh không ép buộc em nhưng Nhan tiểu thư, hai chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn", thiếu gia liếc cô từ đầu đến chân một cái, ra lệnh, "Sau này, ăn ít lại, vận động nhiều một chút."

Dứt lời, hai chân thon dài liền sãi bước đi ra ngoài.

Chỉ để lại Nhan tiểu thư một mình hóa đá, một mình hộc máu, một mình nát bấy thành mảnh vụn...

Đảo lộn phải trái, đổi trắng thay đen tự biến mình thành người bị hại...

Phách lối kiêu ngạo, tất cả đều chỉ ra rằng Thấu thiếu gia chính là một tên cầm thú vô văn hóa...

Những thứ này, vẫn chưa là gì cả.

Vậy mà, lúc cuối cùng còn nhắc nhở cô —— Nhan tiểu thư, dáng người em hơi mập!

(#‵′)!

Nam Cung Thấu, anh đây là một cái ưu điểm cũng không dám có sao?