Trời hừng sáng, có tia sáng chiếu từ bên ngoài vào xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, Nhan Tiểu Ngư đang ngủ ngon thì có giác cái trán của mình có ai đang gõ vào.
Cô như phản xạ giơ tay lên xua xua đi cánh tay đang làm phiền mình không được tự nhiên nói “Gia gia, vẫn chưa tới sáu giờ đâu , để cháu ngủ một chút nữa. . . . . . Ghét. . . . . . mấy con muỗi đáng ghét này . . . . . .”
Bởi vì có việc gấp phải đi công tác xa một chuyến, Nam Cung Thấu đang muốn nói vài lời với Nhan Tiểu Ngư thì cô lại coi anh là mấy con muỗi đáng ghét mà xua đuổi, Nam Cung Thấu nhìn bộ dạng của Nhan Tiểu Ngư lúc này tối sầm mặt lại.
“Nhan Tiểu Ngư.” Thiếu gia không vui kêu cô.
Còn chưa tới 6 giờ, Nhan Tiểu Ngư kêu nhẹ một tiếng,khó khăn mở mắt, mắt mở he hé khó khăn nhìn xung quanh, một mảnh mơ hồ, chỉ thấy đứng bên giường có một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo chỉnh tề, cử chỉ cao quý, đặc biệt là khi cử động từng động tác toát lên vẻ cao sang .
Trong ánh trăng mờ, cô nhìn thấy một bạch mã hoàng tử dung mạo bức người ngược sáng đang chậm rãi tới gần, còn cách cô gang tấc thì ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn cảm giác mình đang nằm mơ.
Cái gọi là hay suy nghĩ về chuyện gì ban đêm ngủ sẽ mơ thấy điều ấy, cô gái thường xuyên mơ thấy mình thích minh tinh hoặc là bạch mã hoàng tử trong mộng của mình.
Cho nên, vào lúc này Nhan Tiểu Ngư không suy tính gì liền dùng tay nhỏ bé bưng lấy mặt của Nam Cung Thấu ,cười khúc khích một tiếng, vẻ mặt đầy sự sùng bái tỏ tình, “Lưu Bảo Cường, em là người phụ nữ của anh, em rất thích anh ước mơ lớn nhất cả đời là được gả cho anh, em. . . . . .”
Pằng ——!
Nam Cung Thấu hoàn toàn nổi giận, vỗ một cái lên mông Nhan Tiểu Ngư đang nói nhảm kia.
“Ngao ——!”
Nhan Tiểu Ngư đột nhiên bị đánh, hô một tiếng đau, che cái mông nhảy lên, không rõ đang xảy ra chuyện gì nhìn vào mặt người đàn ông , tức giận và uất ức kêu lên “Anh làm gì đấy? Sao lại đánh tôi, anh biết đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy tình nhân trong mộng một cách chân thực nhất không?.....”
Nam Cung Thấu vừa nghe mặt càng đen lại một cách đáng sợ.
“Tình nhân trong mộng?” Cắn răng nhả ra bốn chữ,” Được.....”
Nhan Tiểu Ngư khẽ run rẩy, lập tức thanh tỉnh, chợt nhận ra mình vừa mới nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế nào.
Cô vội nuốt một ngụm nước bọt, lui về phía sau vừa lui vừa nói: “Tôi. . . . . . Tôi không có ý tứ gì khác. . . . . Tôi nếu đáp ứng cùng anh sống thử cuộc sống của hai người yêu nhau thì trong thâm tâm cũng sẽ có chút cảm tình với anh,nhưng mà anh thông minh như vậy chắc cũng rõ ràng cuộc sống tám chín phần là không như ý mình, lý tưởng và thực tế cũng có chênh lệch có đúng hay không? Dĩ nhiên, không phải tôi nói anh không bằng Lưu Bảo Cường , nhưng mà ai cũng có một sở thích riêng , tôi cũng như bao cô gái khác, tôi. . . . . .” Nguy rồi, nguy rồi, sao mặt anh ta lại càng ngày càng đen như vậy , càng giải thích càng thảm à?
Xem đi xem đi sao ánh mắt của Nam Cung Thấu, rồi còn biểu tình kia, hoàn toàn là muốn lập tức đem cô bóp chết a!