Lúc Nam Cung Thấu tức giận, lời nói cực kì ngắn gọn, càng ngắn gọn bao nhiêu sự tức giận càng dã man bấy nhiêu, ít nhất từ trước tới nay sự tức giận của anh cũng chưa thực sự bùng phát , dĩ nhiên là vì không ai có lá gan làm chuyện khiến Nam Cung Thấu tức giận ,cũng chỉ có những chuyện liên quan tới gia đình mới khiến tâm trạng anh chở nên biến hóa.
Nhưng mà bây giờ, hiện tại người phụ nữ này lại đang châm ngòi nổ trong bể thuốc nổ Nam CUng Thấu, được.....hay cho Nhan Tiểu Ngư.
Nam Cung Thấu im lặng một cách đáng sợ, chậm rãi bước đến bên giường, một tay nâng cằm Nhan Tiểu Ngư lên, ánh mắt thâm trầm nhìn trực diện vào mắt cô không hề một chút che dấu sự lạnh lẽo trong đáy mắt.
Nhan Tiểu Ngư cằm bị nắm có chút đau, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia, biết mình đã phạm vào đại tội khó sống rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rụt lại, ánh mắt đáng thương cầu xin tha thứ “ Tôi....Tôi sai rồi...Anh bỏ qua cho tôi . . . . . Tôi không thích Lưu Bảo Cường, một chút cũng không thích....Lúc nãy tôi mơ thấy ai cũng không biết nữa......thật đó....Lưu Bảo Cường là ai tôi không biết. . . . . .”
“Thích ai?” Nam Cung Thấu chậm rãi phun ra từng chữ.
“ Đương nhiên thích anh....” Nhan Tiểu Ngư hơi khựng lại có chút suy nghĩ nhưng bây giờ mạng sống là quan trọng nhất, sĩ diện là gì? có ăn được không? tất nhiên là không rồi “dĩ nhiên....người tôi thích là NAm CUng Thấu”
“Nói lại.”
“Tôi thích anh nhất.”
“Tôi nói dừng lại sao?Hửm?”
“Tôi thích Nam Cung Thấu, thích nhất Nam Cung Thấu, tôi thích Nam Cung Thấu, thích nhất Nam Cung Thấu. . . . . .”
Mẹ ơi, Nhan Tiểu Ngư mày đang nói những lời gì đây? Nhan Tiểu Ngư thầm ai oán trong lòng.
Đôi mắt thâm trầm của Nam Cung Thấu dần dần buông lỏng, khôi phục lại thần thái ban đầu, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé ở dưới, buông lòng cằm Nhan Tiểu Ngư ra, hài lòng thấp giọng nói “Về sau, mỗi ngày đều phải nói câu này cho tôi nghe.”
“Sao. . . . . .”
Nhan Tiểu Ngư cứng hình, mỗi ngày sao, cái tên này, cái tên biếи ŧɦái, đáng ghét.........
“ Tôi...” Nhan Tiểu Ngư hơi lưỡng lự ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thấu thấy vẻ mặt hung thần của anh lại tự giác cúi đầu xuống, vài sợi tóc rơi loạn trên bả vai che khuất nửa khuôn mặt, oan khuất ngồi ở đầu giường, giọng nói nhỏ nhẹ “ Vâng...tôi biết rồi.”
Bộ dáng hoàn toàn là bị ép buộc, Nhan Tiểu Ngư giỏi diễn trò, bây giờ đang diễn một màn uất ức vô tội, Nam Cung Thấu sớm đã biết rõ nhưng hiện giờ căn bản không muốn nói nhiều liếc cô một cái, không nói gì, quay đầu hướng cửa đi ra.
Bên ngoài phòng khách, chú An đã cầm tài liệu đứng chờ ở trước cửa. Các nhân viên, cán bộ nghiêm nghị đã đứng đơi thiếu gia hơn 20 phút rồi, nhưng đối với vị thiếu gia là người luôn luôn đúng giờ này hiện giờ lại chậm trễ như vậy trong lòng mỗi người ai cũng có chút suy đoán.
chú An tiến lên đưa tài liệu, cười hiền hòa hỏi “ Lúc nãy tôi nghe trong phòng có tiếng Nhan tiểu thư hình như gọi tên ai?
thiếu gia rất bận à. . . . . À là có chuyện quan trọng cần giải quyết sao?”
“Ừ” Nam Cung thấu trầm ngâm một tiếng, nhận lấy tài liệu, xem kỹ một lần , rồi mới hướng chú An đơn giản nói “cần phải giáo huấn lại một chút.”
Dứt lời, liền sải bước đi,mang theo các cán bộ đi thẳng ra phòng khách, mạnh mẽ vang dội đi ra khỏi biệt thự .
Hô ——— mới vừa thay đổi quần áo, thu thập xong mọi thứ mở cửa bước ra khỏi phòng Nhan Tiểu Ngư trùng hợp nghe được câu này, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua, vẫn hóa đá. . . . .