Trương Giai Giai chống cằm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
“Buổi tối hôm mà mình gọi cậu đi tìm Trương Duy với mình, Kiều Kiều cũng ở đấy, lúc đấy Kiều Kiều với Trương Duy còn ra tay với nhau, là anh ấy đã giúp bọn mình, sau đấy còn bắt taxi cho bọn mình nữa…”
“Mình thấy anh ta có ý với Kiều Kiều, dáng dấp cũng được…”
“Đủ rồi, cậu đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người Lâm Kiều!”
Trần Thừa dần siết chặt đôi tay đang đặt trên vô lăng.
Trương Giai Giai hừ lạnh một tiếng.
“Thừa nhận đi Trần Thừa, từ lâu mình đã nhận ra cậu thích Kiều Kiều, lúc Lâm Kiều với Tiêu Duệ còn ở bên nhau, cậu đã có ý với cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ chịu đựng một mình, nhìn người ta ngọt ngào yêu đương nhiều năm như vậy, vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì, bây giờ Lâm Kiều với Tiêu Duệ chia tay rồi, cậu mang tiếng bạn tốt mà vẫn còn có ý đấy, còn cản người ta đi tìm đối tượng? Cái gì mà trong lòng Lâm Kiều còn có Tiêu Duệ nên không muốn làm khó cậu ấy, nực cười, cậu làm như vậy là cho rằng mình không nhìn ra được sao?”
“Mình thừa nhận mình thất bại trong chuyện tình cảm của mình, mình là loại não phân mới đi yêu thằng chó Trương Duy nhiều năm như vậy, kẻ trong thì mê kẻ ngoài thì tỉnh, câu này chuẩn đét, nên Lâm Kiều không nhận ra, Tiêu Duệ cũng coi cậu là anh em, hai người họ yêu nhưng không để tâm lên nhau thì càng không để mắt đến người ngoài cuộc đâu, chính cậu cũng không biết, mỗi lần cậu nhìn Lâm Kiều, ánh mắt của cậu nói lên tất cả, mình chỉ muốn nhắc nhở cậu...”
Xe đột ngột dừng lại, theo quán tính thì Trương Giai Giai suýt chút nữa đã đập đầu vào ghế trước.
“Này...”
“Cậu nói những lời này… Là cố ý sao?”
Giọng Trần Thừa trở nên u ám đến đáng sợ.
Trương Giai Giai mím môi.
“Mình chỉ muốn khuyên cậu thôi, tình cảm của cậu ai cũng biết nên đừng tùy tiện lôi Tiêu Duệ ra làm lá chắn, Lâm Kiều sẽ không đến với cậu cũng như sẽ không đợi Tiêu Duệ cả đời, thu lại suy nghĩ đấy đi nếu như cậu còn muốn làm bạn với Lâm Kiều.”
Khởi động xe, Trần Thừa không nói một lời, cô ấy cũng không nói thêm nữa.
Trương Giai Giai đi rồi, Trần Thừa ngồi trong xe dùng sức nắm chặt vô lăng, đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch.
Nghĩ đến những gì Trương Giai Giai vừa nói, cậu ta hung hăng đập mạnh vô lăng.
Ánh mắt không giấu đi sự tàn bạo.
Nếu không phải là Tiêu Duệ thì cũng là người khác, nhưng chắc chắn không phải là Trần Thừa!
Cậu đến chậm một bước cũng sai khi đóng vai trò này, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình yêu Lâm Kiều không kém bất cứ ai, cậu đã để ý tới Lâm Kiều trước khi Tiêu Duệ đến.
Cậu đã nhịn một Tiêu Duệ giờ còn có thể nhịn được thằng khác sao?”
Trần Thừa tự hỏi chính mình.
Đột nhiên cậu ý thức được, tình yêu của mình có chút vặn vẹo nhưng cậu chỉ biết bất lực.
Chuyện tình cảm này vướng mắc đã quá lâu, càng về sau càng không phân biệt được rốt cuộc là yêu hay gì nữa!
Phần tình cảm này đã quẩn quanh trong cậu ta từ lâu, trở thành tâm nguyện của cậu ta…
Cậu ta thở ra một hơi, cố gắng kìm nén tâm trạng nóng nảy của mình.