Buổi tối, ngoài trời tuyết trắng nhẹ rơi.
Khi Giang Trạm đến còn mang một chiếc ghế gỗ từ trên xe xuống.
“Rất thoải mái.”
Anh vỗ vỗ chiếc ghế trên tay, anh tìm được chiếc ghế này trong công ty, rất phù hợp với chiều cao của Lâm Kiều.
Bề mặt ghế làm bằng lớp nhung đen, sờ vào rất thoải mái, bên dưới làm bằng gỗ nhẹ rất dễ di chuyển.
“Ghế này ngồi lâu vẫn thấy thoải mái.”
Anh đặt nó bên cạnh giá vẽ cho cô, ánh mắt nhìn cô như một đứa bé mong chờ được cô khen.
Lâm Kiều thấy thế, trong khoảnh khắc cô cảm thấy người đàn ông này cũng có chút đáng yêu.
Anh rất cẩn thận, cũng là tuýp người ga lăng.
“Cảm ơn.”
Từ tận đáy lòng, cô cũng muốn nói lời cảm ơn anh.
“Muốn mời anh ăn cơm?”
Giang Trạm giúp cô thu dọn thuốc màu.
Lâm Kiều nhìn bóng lưng cao lớn của anh, thử ngồi trên ghế anh mới mang đến, rất êm.
“Anh muốn ăn gì?”
Cô vừa dứt lời, anh quay đầu nhìn cô theo phản xạ.
Anh chỉ nói đùa một câu, không ngờ Lâm Kiều sẽ đồng ý.
Nhìn cặp lông mày nhướng lên của Lâm Kiều, anh chợt nhận ra phản ứng của mình có chút thái quá đành cười trừ, tự mình biến mình thành mấy thằng nhóc chưa mọc lông.
“Gì cũng được, em ăn gì anh ăn nấy.”
“Anh không ăn được cay nhỉ?”
Lâm Kiều để ý lần trước lúc ăn lẩu anh không hề đυ.ng đến ớt cay
“Anh cũng muốn ăn, nhưng mà, haiz, em biết đấy, anh thật sự bó tay.”
Lâm Kiều mỉm cười, chỉ là giữa hai người bỗng không còn cảm giác xa cách nữa, đột nhiên cô cũng cảm thấy rất thoải mái.
Cô cười, Giang Trạm cũng cười, anh chỉ nhìn cô, chẳng dám nói lời nào vì sợ phá vỡ khoảnh khắc này.
Dịu dàng đến chân thực như vậy, như thể cô ở trong tầm tay anh.
Lâm Kiều đưa Giang Trạm đến một nhà hàng mà trước đây cô và Trương Giai Giai thường đến.
Mấy món ăn được gọi chủ yếu là những món thanh đạm.
Cơm nước xong xuôi, Giang Trạm đưa cô về.
“Em cầm lấy cái này đi.”
Anh không biết lấy ở đâu ra một chiếc ô gấp màu đen.
“Không cần đâu, anh cũng mau về đi.”
Cô từ chối, đang muốn xuống xe thì bị anh kéo lại.
“Anh làm gì vậy?!”
Lâm Kiều nhìn khuôn mặt anh gần ngay trong gang tấc.
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn em.”
Cô nghe anh nói vậy, phản ứng lại cũng đã muộn.
Nụ hôn của anh đến đột ngột lại cuồng nhiệt, mang theo hương nước hoa quen thuộc, lập tức vây lấy cô trong đó.
Nóng bỏng, ngây ngất.
Anh trằn trọc ma sát môi cô, cô cảm nhận được môi mình bị anh cạy ra, xâm chiếm.
Anh rất bá đạo, mạnh mẽ, quét sạch toàn bộ khoang miệng của cô, đầu lưỡi cô bị anh bắt lấy, hôn mυ'ŧ triền miên, cảm giác tê dại lan rộng khắp người cô, anh dẫn cô bước vào lãnh địa của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Kiều thăm dò vào miệng anh, chạm vào bờ môi, đến đầu lưỡi của anh.
Cô bị anh dụ dỗ, ngừng suy nghĩ để mọi giác quan đều tập trung vào đôi môi của hai người, từ từ nhắm mắt, chỉ có thể ôm chặt anh theo bản năng, siết một chút, chặt một chút.
Giang Trạm nắm bàn tay run rẩy của cô đặt lên vai anh, một tay giữ chặt eo cô ôm càng chặt hơn, một tay giữ lấy đầu cô để cô gần mình hơn. Anh dịu dàng mυ'ŧ môi cô, dùng răng khẽ cắn nhẹ, lại ngậm lấy, liếʍ láp không dứt, anh tham lam cướp đi hơi thở của cô, muốn cô cùng sa vào trầm luân.
Anh chậm rãi buông cô ra, sợi tơ bạc giữa hai môi tách ra nơi khóe miệng cô, anh nghiêng người liếʍ láp, trong nháy mắt anh có thể cảm giác được cơ thể Lâm Kiều run lên.
Anh ôm cô, người cô mềm nhũn tựa vào vai anh, cho dù có ánh đèn xẹt qua khuôn mặt cũng không có cách nào phá vỡ dư âm dây dưa còn sót lại trong họ.
Giang Trạm nghe tiếng cô nhẹ nhàng thở dốc bên tai, cô động tình, đây là điều anh muốn, muốn cô say mê trong đó, muốn cô động tình, muốn cô dựa vào anh, chỉ nhìn anh.
Chuyện này đối với anh là chí mạng, cơ thể anh giờ đang căng cứng như thép, may mà anh mặc chiếc áo khoác ngoài có thể che được người anh em đang ‘chào cờ’ giữa hai chân, nếu không Lâm Kiều biết chỉ sợ lại lạnh mặt mắng anh.
Hô hấp dần trở lại bình thường, Lâm Kiều ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh.
Ngay cả trong bóng tối, ánh mắt anh vẫn sáng rực, ngay cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh cũng trở nên mê người. Ánh đèn xe qua lại trên phố hắt lên khuôn mặt anh, dưới bóng tối có ánh đèn lập lòe, khuôn mặt anh trở nên mờ ảo.
Hơi thở ái muội chảy quanh khoang xe yên tĩnh.
“Ngủ ngon.”
Anh khẽ mở miệng, chủ động đánh vỡ khoảnh khắc này.
Anh đưa tay vuốt hai bên trán cô, chậm rãi lại gần đặt trên trán cô một nụ hôn.
Một nụ hôn chân thành, dịu dàng.
Em ngủ ngon, đừng lo lắng về bất cứ thứ gì cả, ở đây sẽ có người vẫn luôn yêu em.
Chúc ngủ ngon.