Vị trí của Abel là ở giữa, trước sau vây quanh mấy tên vệ sĩ, nhìn dáng vẻ liền biết không dễ chọc. Nguyễn Kiến Định chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bắt được Abel ngay bây giờ, có thể khống chế được mấy tên vệ sĩ kia đã là rất tốt.
“Cậu chủ, đừng lo lắng, chờ tin tức của an hem chúng tôi” Bốn người phía sau chủ động đứng lên, nói xong thì lui về sau.
Mặc dù người anh đưa về không có khả năng bắt được Abel, nhưng trong phòng chắc chẳn có vệ sĩ đang ẩn ná, đến lúc ấy trong ngoài phối hợp, khả năng bắt được Abel vẫn rất cao.
Nấp sau cánh cửa nhìn động tác của Abel, Nguyễn Kiến Định mím môi, thời gian trôi qua một chút, thấy Abel không thể chờ đợi được nữa muốn cứng rắn xông vào, cuối cùng Nguyễn Kiến Định cũng tìm được bốn người ẩn núp trong bóng tối.
Sau khi xác nhận ánh mắt với đám người đối diện, anh giơ tay ra hiệu chuẩn bị, cuối cùng sau khi nhìn nhau một cái, anh hung hăng bỏ tay xuống, mười người lao ra từ bốn phương như báo, trực tiếp đánh gqục bảy tám người ngay tại chỗ.
Abel nhất thời không kịp phản ứng, suýt nữa bị người trước mặt tóm được, may mà vệ sĩ canh giữ bên cạnh anh ta đều là người tài giỏi, dưới tình huống không có chuẩn bị vẫn ngăn lại được, Nguyễn Kiến Định cũng chờ cơ hội lao lên.
Thừa cơ Abel chưa kịp chuẩn bị chạy trốn, nép mạnh cục đá trong.
tay vào đầu anh ta, anh ta chưa kịp xoay người liền trực tiếp ngã xuống đất, Nguyễn Kiến Định lôi kéo anh ta ra khỏi phòng, đi về hướng cửa.
Những người bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì trận chiến đã kết thúc, ngoại trừ Abel đã hôn mê bất tỉnh
Nguyễn Kiến Định dẫn theo mười tên vệ sĩ, tổng cộng chế ngự năm mươi người.
Công tước Otto nhếch môi bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Abel nằm trên mặt đất mặt dính đầy máu tươi, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Đây là con trai ông ta, mặc dù trong cuộc đời của chính mình ông ta đã bỏ lỡ một phần lớn thời gian, nhưng quan hệ huyết thống là một thứ rất thân kì, thấy ông ta nằm trên đất một cách yếu ớt khiến công tước Otto cảm thấy rất là đau lòng.
“Ông ngoại, ông vẫn ổn chứ? Có bị thương không?” Trên đường về trong đầu Nguyễn Kiến Định hoàn toàn trống rỗng, lúc này nhìn thấy ông đứng ở đó trong lòng mới yên tâm.
“Ông không sao, Abel giao cho con tự xử lý, muốn chém hay gϊếŧ ông không quan tâm, chỉ cần đừng để ông nhìn thấy nó là được”
Giữ lại một người tai hại như vậy, sau này không biết sẽ thế nào, chỉ bằng giao cho Tiểu Xuyên xử lý sẽ tốt hơn “Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, vậy con đem người giải xuống, đợi trời sáng rồi mới đến tìm ông” Nguyễn Kiến Định gật gật đầu, vây tay kêu vệ sĩ kéo người xuống, khó khăn lắm mới bắt được, chỉ bằng nhân lúc anh ta bệnh mà lấy mạng anh ta, nếu không sau khi tỉnh lại, anh ta giở trò, một khi để anh ta trốn đi rồi, thì những ngày tháng sau này, đừng có ai mong sẽ được sống tốt, kẻ điên muốn báo thù thì rất khủng khϊếp đó!
Lúc đi tới căn nhà phía sau, rời khỏi dòng người, Nguyễn Kiến Định vừa muốn quay đầu lại hỏi thăm lộ trình, chỉ cảm thấy cổ hơi đau, ánh mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh, tên vệ sĩ đi cùng hẳn mang theo Abel rồi nhanh chóng biến mất khỏi căn nhà.
Đợi lúc Nguyễn Kiến Định tỉnh dậy, thì bên ngoài năng đã rất chói chang.
rồi, căn nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Anh chau mày suy nghĩ một lúc, nói thầm “toi rồi!” Sau khi vén chăn bước xuống giường mới cảm thấy phía sau gáy vẫn còn nhức nhức, đầu vẫn còn hơi choáng váng, bụng thì bị đau dạ dày, có cảm giác rất muốn ói.
“Tỉnh rồi thì dọn dẹp một chút đi, lập tức chuẩn bị đi về.’ Không đợi Nguyễn Kiến Định bước ra, công tước Otto đã đẩy cửa bước vào, chiếc nạm chạm đất phát ra tiếng “Rrâm rầm rầm” nghe tiếng khiến người khác có.
cảm giác rất bực mình.