Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3856

Nhìn thấy Tinh Hòa, ánh mắt Nguyễn Minh Tú khẽ lay động. Cô ấy bỏ miếng giẻ trong miệng ra, ôm Tinh Hòa nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Vốn dĩ đang định nhìn kỹ bên ngoài xem có thể nhớ được đường không, nhưng từ trong xe nhìn ra, trời tối đen như mực, ngoài hai cái cột đèn thẳng đứng bên đường, cô ấy không nhìn ra được thứ gì khác nữa.

Cô ấy đành ngồi tựa vào ghế, hai tay ôm chặt Tinh Hòa, hai mắt nhắm lại, bắt đầu nạp năng lượng, muốn trốn thoát, trước tiên phải có một tinh thần tốt, một thể lực tốt, nếu không tay chân mềm nhũn cũng không chạy thoát được.

Bắt được một phụ nữ và một trẻ em, nhiệm vụ hoàn thành một cách xuất sắc, Abel ngồi trước mặt cũng không buồn để ý đến cô ấy.

Tình hình Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn bên kia có vẻ không khả quan lắm. Abel đã điều rất nhiều người, từng lớp từng lớp xông lên. Cho Vũ Nguyên Hải có điều chế ra loại thuốc kỳ lạ kia, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, để chúng không vào được.

Muốn xông ra ngoài hay yểm trợ cho người khác ra ngoài, đó cũng là một nhiệm vụ bất khả thi, những người được cử đi đưa tin cũng bị chặn lại ở bên ngoài, muốn vào cũng không vào được, đến cuối cùng, muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể bị trói chân ở ngoài.

Lúc đó, Thu Hằng nhận ra có điều gì đó không ổn, đang lúc muốn truyền tin tức ra ngoài bỗng phát hiện gần tòa nhà chính không có tín hiệu. Không biết làm gì khác, chỉ còn cách điều người ra ngoài báo tin, số vệ sĩ vốn đã ít ỏi, giờ lại mất đi ba người.

Nhưng cuối cùng, tin tức cũng không được truyền ra ngoài, người bị bắt, đến cả vợ cũng bị bắt làm tù binh!

Trong nhà, Tư Mộ Hàn vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn chằm chằm đám người bên ngoài. Cho đến khi đồng hồ điểm gần hai giờ, đám người vây xung quanh bên ngoài như kiến bỗng rút về như thủy triều, đi rất dứt khoát, nhanh gọn, ngay cả những người bị thương cũng bị bỏ lại.

Nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn lập tức nhận ra điều bất thường, cũng không nói nhiều, hai người lấy chìa khóa xe trên bàn, lên xe phi trở về biệt thự. Con đường trong đêm tối dường như không một bóng người, hai người phóng xe như bay.

Quãng đường vốn dĩ mất hai mươi phút chạy xe, lần này chỉ mất chưa đầy mười phút đã về đến biệt thự.

Cả biệt thự nhốn nháo, đặc biệt là tòa nhà chính, đến cả vệ sĩ cũng nằm la liệt, có người còn bị trói vào cột, nhìn cảnh tượng này làm sao có thể không biết chuyện gì vừa xảy ra, mặt mũi mọi người đều tái mét, phân công nhau đi gọi người.

Trần Bắc đến sau dẫn vệ sĩ đi cởi trói cho mọi người và đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Nguyễn Kiến Định tìm kiếm xung quanh hai lần, đừng nói đến Nguyễn Minh Tú, đến người hầu cũng không thấy đâu, giống như ở trong ngôi biệt thự to lớn này, ngoại trừ những người vừa nhìn thấy, tất cả những người khác đã biến mất không thấy tăm hơi. Không cần phải nói, Tư Mộ Hàn bên kia cũng như vậy, cũng không tìm được gì, hai người trở lại phòng khách với vẻ mặt ủ rũ. Lúc này, Thu Hằng mới được thả ra, anh ta lảo đảo vài bước hướng về phía Tư Mộ Hàn, giọng điệu yếu ớt: “Chủ tịch, mợ chủ đã chạy về phía khu rừng đằng kia, cô Nguyễn Minh Tú và Tinh Hòa đã người của Abel đưa đi, không phát hiện ra chúng tìm được mợ chủ, có lẽ mợ chủ và cậu vẫn đang trốn trong rừng, chủ tịch mau cử người đi tìm.……..

Nói xong, hai chân anh ta mềm nhũn ra và ngất lịm đi, nhưng may có Trần Bắc đỡ kịp, đỡ anh ta khỏi bị ngã xuống đất.

Tư Mộ Hàn vừa nghe lời này, toàn thân chấn động, gọi thêm hai người rồi xông ra ngoài, còn chưa kịp nói gì với Nguyễn Kiến Định, vài giây sau người đã chạy bằng ra xa không nhìn rõ nữa. Còn Nguyễn Kiến Định nắm chặt nắm đấm.

Sau khi hít hai hơi thật sâu, mới dẫn theo vài người còn lại đi lên, cho dù như nào, Tri Hạ bây giờ có thể vẫn đang an toàn, họ phải tìm được Tri Hạ và Hướng Minh càng sớm càng tốt, nếu không họ có thể gặp nguy hiểm.

Khu rừng ở phía đông rất rộng lớn, Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn đã mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm ra hai mẹ con họ đang trốn trong một hốc cây. Cả hai đang ôm nhau, được bao phủ bởi thảm thực vật, và họ đang chìm vào giấc ngủ.