Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3855

Tuy rằng nơi này có vẻ an toàn, nhưng lại quá gần nhà, chỉ cần có người ra ngoài kiểm tra, nhất định sẽ bị phát hiện.

Mặc dù Nguyễn Tri Hạ đang rất mệt mỏi và không muốn cử động một chút nào, nhưng cô vẫn cố gắng đỡ Hướng Minh đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, rồi cả hai khập khiễng đi về phía khu rừng đằng xa, và quyết định ở lại đó một đêm dù sao cũng phải đợi cho trời sáng.

Ở một nơi khác, Nguyễn Minh Tú không gặp may như mẹ con họ, dù thể lực rất tốt nhưng cô ấy không thể kham nổi năm người đuổi theo sau, mặc dù bốn người trong số họ đã bị Thu Hằng ngăn lại. Nhưng một người còn lại cũng đã đủ để bắt cô ấy lại, chưa kể cô ấy còn đang bế một đứa trẻ trên tay, mặc dù Tinh Hòa rất ngoan, không kêu một câu từ đầu đến cuối.

Trời tối đen như mực, sau khi chạy ra khỏi biệt thự, cô ấy cũng không biết đi đâu về đâu. Cô ấy chân thấp chân cao chạy về phía trước, thậm chí không quan tâm đến việc đã tuột mất một chiếc giày. Người phía sau suýt chút nữa tóm được áo cô ấy.

Nhưng cô ấy đã linh hoạt né được, thời gian dần dần trôi qua, thể lực của Nguyễn Minh Tú cũng dần dần cạn kiệt, Tinh Hòa cứ như đã biết điều gì đó, trong suốt quá trình chạy nó rất ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói là khóc, thậm chí còn không cựa mình nửa cái.

Hoảng loạn không biết đi đường nào, cô ấy dậm chân tại chỗ, ôm Tinh Hòa lăn hai vòng trong bùn trước khi ổn định cơ thể.

Vừa định leo dậy, liền bị người đàn ông vừa đuổi phía sau khống chế hai tay, Tinh Hòa cũng bị ép chuyển sang tay gã.

Lúc này Tinh Hòa cũng không còn ngoan ngoãn như khi nằm trên tay Nguyễn Minh Tú nữa, cô bé bắt đầu khóc hét lên.

“Oa Oa Oa……” Tiếng khóc inh tai khiến người đàn ông như nhức óc, nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm, kéo tấm thân vừa kiệt sức vừa đây vết thương của Nguyễn Minh Tú quay về.

Cô ấy ôm Tinh Hòa chạy một quãng đường dài, đi bộ gần hai mươi phút mới tới nơi.

Đại sảnh rực rỡ ánh đèn, Thu Hằng và quản gia của hai gia đình đã bị trói vào cột, bị vệ sĩ buộc chặt thành từng cặp.

Tù binh cùng những người bị thương nằm một chỗ, trên người đầy vết máu và quần áo rách bươm, trông rất gớm ghiếc, Nguyễn Minh Tú lướt qua.

“Bắt được hai người, một lớn một nhỏ, các người đưa về trước chờ lệnh, tôi ở đây xử lý hậu sự.” Hữu Thụ phía sau đi tới, đứng trước mặt Nguyễn Minh Tú cẩn thận xác nhận, sau khi xác nhận không bắt nhầm người, hắn ta vẫy tay ra hiệu cho họ nhanh chóng rời đi.

Kể từ khi cuộc chiến nổ ra, Abel đã đứng bên ngoài và không đi vào.

Hai tay nhét túi, không giống dẫn người đến làm việc xấu, ngược lại giống đưa người đến ngắm trăng sao, tràn đầy hào quang văn học nghệ thuật “Thưa ngài, đã bắt được người, còn một cặp mẹ con chưa bắt được, có cần điều người đi kiếm tiếp không a?”

Kéo người ra ngoài, vệ sĩ bắt được Nguyễn Minh Tú cúi đầu đứng trước mặt Abel, môi mím lại, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Không cần, hai người này là đủ rồi, truyền tin, toàn bộ rút quân về, bỏ lại những kẻ bị thương hay chết ở lại! Những người không còn giá trị sử dụng để lại cũng vô ích.” Abel thản nhiên nói, liếc nhìn Nguyễn Minh Tú rồi đi về phía trước.

Sau khi ra khỏi phòng, hai tay Nguyễn Minh Tú bị trói sau lưng, mắt bị che bằng một mảnh vải đen, miệng cũng bị nhét một đống giẻ, khiến cho cô ấy dù muốn hét lên cũng chỉ có thể hét: “Ư ư ư!” vài tiếng. Tinh Hòa mệt mỏi ngủ thϊếp đi trên đường về, sau khi về đến phòng khách, được cho uống một chút nước, cô bé ngủ càng ngon, trông giống một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương, không hề có vẻ bướng bỉnh như khi đang khóc.

Nguyễn Minh Tú bị đẩy một cái, sờ soạng tìm cửa xe, chậm rãi ngồi vào ghế, vừa ngồi được chưa bao lâu, hai tay bị trói đột nhiên được tháo ra, sau đó, cô ấy còn chưa kịp kéo bịt mắt xuống, hai tay đã được đặt một vật gì đó nặng nặng.

Mềm mềm, ấm ấm, cô ấy mảnh vải che mắt xuống, hóa ra đó là Tinh Hòa đang say giấc nồng.