Miệng bị chặn lại, Giang Húc Đông chỉ có thể kêu “ô ô ơ ơ” ở đó.
Không hiểu anh ta đang nói gì mà Tư Mộ Hàn cũng không muốn nghe ông ta nói. Sau khi nói xong, anh phất phất tay rồi cách xa ra.
“Trước đó mấy người định xử lý thế nào thì bây giờ cứ xử lý như vậy đi. Nhớ là tạo vết thương nặng một chút nhưng đừng gϊếŧ chết, phải để anh ta còn sống quay về. Người không phải do chúng ta gϊếŧ, tôi chừa lại cho anh ta một con đường sống. Nhưng mà có thể sống sót quay về hay không thì còn phụ thuộc vào vận may của anh ta rồi.”
Giữ lại một mạng cho anh ta chính là ranh giới cuối cùng của anh rồi. Ngoài những vết thương chẳng chịt trên người, trước kia, anh ta còn làm những chuyện đó với Tri Hạ, ném anh ta xuống để trả lại món nợ mà bố anh ta đã thiếu nợ ông ngoại, từng món nợ một, anh cũng không coi là làm quá.
Động tác của vệ sĩ rất nhanh nhảu. Họ đều là những người đã từng thấy máu đổ, chút chuyện nhỏ như vậy, chưa đầy hai phút bọn họ đã xử lý xong xuôi rồi. Lái xe một quãng đường dài rồi, Tư Mộ Hàn cũng lười lái xe trở về. Nguyễn Kiến Định ngồi ở sau lưng bảo vệ sĩ lên lái xe cho anh.
“Sao cậu lại biết tôi muốn ra tay vào lúc này?” Nguyễn Kiến Định chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo, cau mày cởϊ áσ kTư ra, ném sang một bên.
Dáng người Tư Mộ Hàn thẳng tắp, cặp mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới dám quay đầu lại. Nhìn mắt anh, nói vô cùng mạch lạc và rõ ràng: “Không cần đoán tôi cũng biết anh muốn làm gì. Ở trong mắt của anh cả, tôi vô dụng như vậy sao? Ngay cả chút chuyện này cũng không thể tự mình xử lý tốt được sao? Lần sau, nếu còn những chuyện như thế này nữa, tôi mong anh sẽ để cho tôi tự mình xử lý. Tri Hạ không muốn nhìn thấy anh nhúng tay vào những chuyện như vậy đâu.” Những chuyện độc ác như vậy, Nguyễn Kiến Định không nên làm.
“Không có gì là thích hợp hay không thích hợp cả. Tư Mộ Hàn, cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi, cậu là chồng của Tri Hạ, cũng đồng nghĩa với việc là em rể của tôi. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, chút chuyện cỏn con này, tôi thấy mình có thể xử lý được. Thỉnh thoảng, cũng phải tin tưởng người bên cạnh cậu một chút chứ.” Mặc dù giọng nói của anh ấy không hay nhưng mà tka hiểu rất rõ, rốt cuộc anh muốn nói gì. Anh không hề tức giận, trái lại càng cởi mở hơn. Xe ô Nguyễn chạy trong bóng tối vô tận. Lần đầu tiên, Nguyễn Kiến Định cảm thấy mình và Tư Mộ Hàn gần gũi nhau như vậy.
Chuyện có thể gây thêm rắc rối căn bản là đã giải quyết ổn thỏa rồi. Tư Mộ Hàn trở về phòng, không bật đèn vì sợ làm quấy rầy đến một cô gái nhỏ vẫn còn đang say giấc nồng. Ánh trăng bên ngoài sáng rực, qua khe cửa rọi thẳng vào trong, chiếu sáng hơn nửa chiếc giường.
Nguyễn Tri Hạ đang quấn chăn quanh người, đạp lung tung. Tư Mộ Hàn mỉm cười, giúp cô chỉnh lại tư thế, đắp lại chăn rồi ngồi trên giường nhìn cô rất lâu. Sau khi đi rửa mặt xong mới quay trở lại phòng, cẩn thận ôm người con gái này vào lòng.
Một đêm chưa được chợp mắt, tất cả công việc cũng đã làm xong hết rồi. Chưa tới hai ngày, bọn họ vừa xử lý xong chuyện ở Mỹ đã vội vàng cùng Công tước Otto trở về châu Âu, xử lý chuyện của gia tộc Húc Nhật.
Lại dọn nhà một lần nữa, Nguyễn Tri Hạ trề môi khẽ nói nên đi học rồi nhưng người bạn nhỏ Nguyễn Hướng Minh lại muốn ở nhà phụ giúp việc thu dọn đồ đạc. Mặc dù vừa mới chuyển tới ở chưa được bao lâu, nhưng đồ đạc trong nhà đã nhiều không tưởng tượng nổi.
Quản gia Sơn sai mấy tê vệ sĩ khuân ra ngoài áng chừng hai mươi mấy hòm đồ rôi mới khiến cho toàn bộ biệt thự nhìn trống trải một chút.
Lần này, mới chuyển ra được một ít đồ ở bên ngoài. Nguyễn Tri Hạ và bọn nhỏ còn chưa thu dọn phòng của mình, Tư Mộ Hàn đã xử lý xong khoảng hai phần ba phòng sách, đồ của anh cũng không hề ít ỏi.
Đang hừng hực khí thế dọn dẹp, thu dọn đồ đạc, nếu như không phải Tư Mộ Hàn không nhìn nổi, nói sau này chắc sẽ còn quay lại ở thì Nguyễn Tri Hạ còn hận không gửi được cả giường nhà mình đi. Những món đồ dùng một thời gian thì đêu có cảm tình mà.
Hai ngày trôi qua giống như một cái chớp mắt, trôi đi rất nhanh. Cả nhà, người thì đẩy xe hàng thô, người thì kéo vali hành ly, không mang theo vệ sĩ, bước lên trực thăng rồi rời khỏe đây. Đây là lần đầu tiên, Tinh Hòa được ngồi máy bay, hưng phấn đến nỗi hận không thể chạy xuống.
Dĩ nhiên là Dương Minh Hạo cũng cùng đi, dù sao thì Abel ở bên đó vẫn còn có một số việc chưa quyết toán rõ ràng…