Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3658

Trong xe im lặng đến phát sợ, tài xế mắt nhìn thẳng, mặt mũi cũng bình tĩnh.

Từ lúc bắt đầu lên xe đến giờ, Giang Húc Đông vẫn im lặng. Lúc này, anh ta lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trước mặt rồi cười lạnh.

Mỗi lúc xe đi qua khúc cua lại lẳng lặng ngôi sát cửa hơn một chút. Cho đến khi xe chạy được hai tiếng, ngoài trời đã tối hẳn, Giang Húc Đông đã thành công đến sát cửa.

Anh ta đưa tay ra thôi là có thể mở cửa ra rồi. Nhưng mà loại xe này cần sự điều khiển của người lái, sau khi anh ta thử xem liệu có mở được hay không thì anh ta lại tiếp tục đắm chìm.

Xe đang đi về đâu, rốt cuộc, điều gì đang đợi ông ta ở phía trước? Có lẽ ngoại trừ Nguyễn Kiến Định ra thì sẽ không có ai biết được cả. Giang Húc Đông mím môi, thu tay về rồi đặt lên đùi mình, trở vê dáng vẻ như ban đầu, giống như anh ta chưa làm gì cả.

Nguyễn Kiến Định vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Những tiểu xảo kia làm sao có thể qua mắt được anh ấy. Chỉ có điều, anh ấy biết, cho dù anh ta có giãy giụa ra sao thì cũng vô ích mà thôi. Cho nên, vừa nãy mới bắt đầu trông coi lỏng lẻo hơn.

Qua một giờ đồng hồ, không biết là Giang Húc Đông đã âm thâm thử mất bao nhiêu cách nhưng vẫn không thành công. Cho đến khi đã đến chỗ cần đến, anh ta mới bị vệ sĩ lôi ra khỏi xe. Sau đó, anh ta bị trói lên một cây gỗ cách đó không xa rồi bịt miệng lại.

Chẳng mấy chốc, Tư Mộ Hàn cũng tới. Lúc Giang Húc Đôn bị trói lên thì cũng đúng lúc anh dừng xe lại. Sau khi dừng lại nhìn một hồi lâu mới đi về phía Nguyễn Kiến Định đang vểnh mặt lên, không biết đang nghĩ gì. Ánh lửa phản chiếu lên mặt anh ấy, hiện ra mấy phần quỷ quyệt.

“Đưa người qua đây làm gì? Anh cả muốn âm thầm xử lý người này sao?” Cách đó không xa có một vách đá, dưới vách đá là một vùng biển nổi tiếng tụ tập nhiều cá mập. Nếu như ném người xuống từ vị trí này thì nhất định rơi xuống sẽ trở thành mồi cho cá mập. Nếu như có ai đó muốn điều tra, nhất định cũng không thể điều tra ra được rốt cuộc là người ở đâu.

Phương pháp thì được nhưng hơi máu lạnh.

“Nhất định phải giải quyết xong ông ta trước đã. Nếu như để gia tộc Húc Nhật biết ông ta còn sống, vì lợi ích của mình, nhất định sẽ phản kháng cậu bằng bất cứ giá nào. Đến lúc đó, có nhiều chuyện sẽ rất có giải quyết. Mộ Hàn, cậu phải nghe tôi. Cậu cứ đi về trước đi, sau khi tôi xử lý xong xuôi sẽ về ngay.”

Nguyễn Kiến Định vỗ vai anh, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên là anh ấy cũng không có thói quen mặc kệ.

“Những chuyện như vậy, vẫn nên do chính tay tôi giải quyết thì hơn. Sau khi tôi xử lý xong sẽ trở về, anh cả không cần ở lại đây chờ tôi đâu.” Tư Mộ Hàn kéo Nguyễn Kiến Định nhốt vào trong xe. Những chuyện gây nghiệp lớn như vậy thì tự anh làm vẫn hơn. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên, tay anh đã dính đầy máu tươi rồi, không cần phải làm bẩn tay người khác nữa.

Nguyễn Kiến Định không cưỡng được anh, ngồi ở trong xe ô Nguyễn mở cửa sổ, mím chặt môi, nhìn Tư Mộ Hàn đang đứng cách đó không xa đến ngẩn cả người.

Cho đến khi Nguyễn Kiến Định bị kéo lên xe, Giang Húc Đông hoàn toàn nôn nóng rồi. Trước kia, vì để đối phó với bọn họ mà anh đã đặc biệt sai người đi điều tra qua. Nếu như Nguyễn Kiến Định là một người ngay thẳng, dễ mềm lòng thì Tư Mộ Hàn kia chính là một người lòng dạ thâm hiểm, không chừa bất kì thủ đoạn nào. Muốn anh phải mềm lòng, trừ khi người đang đứng ở đây là Nguyễn Tri Hạ…

“Trước khi xử lý ông, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng với ông trước. Gia tộc Húc Nhật, bây giờ đã nằm trong tay tôi, kể cả nhà của ông cũng đứng tên tôi ròi. Tất cả giấy tờ tôi đã ký xong và đem đi công chứng rồi. Cho nên, nếu như ông muốn đoạt lại thì không thể nào. Tại sao ông lại đến nước đường này thì chỉ có thể nói là do số mạng ông không tốt thôi, làm cản trợ hành động của tôi. Xin lỗi, mạng của ông, tôi nhận” Một chuỗi lời khiến cho Giang Húc Đông bất động, ngơ người.

Ngay cả Nguyễn Kiến Định đang ngồi trong xe cũng bối rối. Lúc Tư Mộ Hàn nói những lời này, âm thanh không hề nhỏ. Cộng thêm việc chiếc xe anh ấy đang ngồi cũng tương đối gần nên anh ấy nghe rất rõ những lời này. Sau một hồi kinh ngạc, anh ấy đột nhiên cảm thấy những lời của Tư Mộ Hàn rất có hàm ý.