Từ đầu đến cuối Vũ Nguyên Hải không nói lời nào, anh ta cúi đầu, không hề có chút độ tồn tại nào cả, bởi vì anh ta quá quan trọng nên thỉnh thoảng Nguyễn Tri Hạ phải ngẩng đầu tìm, có lẽ đến cuối cùng cô cũng không thể tìm thấy anh ta.
Mặc dù nhà mới không lớn như tòa thành nhưng lại khá đủ cho người trong nhà sống, như thường lệ vẫn là Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ở trong căn phòng trên tầng cao nhất, hai nhóc con kia ở tầng thứ hai, quản gia và người hầu trong nhà thì ở tầng dưới cùng.
Bé Tinh Hòa rất biết điều, không bề khiến người khác khó xử, trừ lúc cô bé tỉnh dậy rồi Nguyễn Tri Hạ qua coi cô bé, đùa chơi đùa với cô con gái một chút và lúc bé ngủ ra thì bình thường đều là tự chơi trong phòng của mình, nếu không thì là đang đi dạo trong vườn hoa.
Cô bé rất ít vận động, bây giờ cũng đã mệt mỏi lắm rồi, trời còn chưa tối mà bé là nằm trên giường ngủ ngon lành.
Do có thứ Vũ Nguyên Hải đưa nên Tư Mộ Hàn nắm rất nhiều chuyện về gia tộc Húc Nhật một cách nhanh chóng, tuy công tác xác minh lại rất phiền phức nhưng lại tốt hơn là không có thông tin nào cả, thời gian ở nơi này chầm chậm trôi qua.
Công tước Otto đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, ông ta đang chuẩn bị dẫn người đến nước Mỹ để dưỡng thương, đúng lúc có thể dần chuyển hết công việc của gia tộc Otto cho Nguyễn Kiến Định, Tư Mộ Hàn thì bắt đầu tìm cơ hội đối phó với đám Abel, tuy công ty còn có chút non trẻ nhưng có thể nâng lên một tầm cao mới, mỗi ngày người trong nhà đều bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, không có ai để nói chuyện, giờ Nguyễn Tri Hạ đã nhàm chán đến mức có thể chung sống hòa bình với Vũ Nguyên Hải, thỉnh thoảng còn trò chuyện với nhau mấy câu như đang dần có xu hướng trở thành bạn bè.
Dương Minh Hạo được Abel giữ bên cạnh, sau gần một tháng chăm sóc và bảo dưỡng, ông ta đã khôi phục lại bộ dạng nho nhã như lúc trước, tuy có một chút khác biệt nhưng đã tốt hơn nhiều rồi.
Trần Mộc Châu vẫn mang độ tồn tại thấp như cũ, cả ngày cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, Dương Thừa Húc cũng trở về trạng thái tung tăng bay nhảy như trước đây, sau khi điều kiện cuộc sống tốt hơn thì lại yêu thích Trần Mộc Châu.
Trưa hôm nay, Dương Minh Hạo cau mày đi gõ cửa phòng sách của Abel, sau khi vào trong phòng, ông ta ngồi trên ghế nhìn anh ta, không nói câu nào.
“Sao anh lại đến chỗ tôi vậy, là do quãng thời gian qua sống không thoải mái nên muốn đi à?” Abel cười khẽ một tiếng, tay anh ta vẫn đang làm việc, không ngước mặt lên nhìn ông ta, giống như ông ta chỉ là râu ria thôi vậy.
“Đã qua mấy ngày rồi, cậu bảo là Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ sẽ đến đây cơ mà? Người đâu?” Đợi lâu như vậy, ông ta đã sớm mất kiên nhẫn rồi, nếu không phải ông ta không có người làm không có nguồn lực thì ông ta đã sớm tự suy nghĩ biện pháp.
“Bố tôi bị thương, hai người bọn họ nịnh nọt còn không kịp nữa là, sao có thể đến chỗ tôi được.”
Những câu này gần như là phải nghiến răng mới nói ra được, rõ ràng là anh ta đã lên kế hoạch rất lâu rồi, đã tính hết tất cả lỗ hổng, nhưng kết quả vẫn là người ta có thể thoát nạn, cái gia tộc Húc Nhật chó chết kia đúng thật là quá vô dụng, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Anh ta quá chủ quan rồi!
“Nếu không có cách khiến bọn họ đến đây thì hay là chúng ta chủ động ra tay trước, giống như năm đó gϊếŧ chết Nguyễn Bích Ngọc vậy, giải quyết hết hai tên phá hoại kia một lần cho xong!” Dương Minh Hạo cắn răng nói, ngọn lửa thù hận bốc lên trong đôi mắt anh ta, khuôn mặt dữ tợn.
“Vậy cậu nói xem chủ động là làm sao? Cậu cho rằng người đứng đầu gia tộc Otto trong tương lai lại dễ bị bắt cóc à, dù tôi muốn bắt cũng không nắm chắc là có thể làm được, viển vông quá!”
Nếu Nguyễn Kiến Định dễ đối phó như vậy thì sao ông ta phải chĩa mũi nhọn vào ông già kia trước, lúc trước ông ta bị ma nhập hay sao mà đi giữ tên này lại.
Càng nghĩ càng giận, Abel lạnh lùng nhìn Dương Minh Hạo ngồi ở trước mặt, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ không được phép, mặc dù còn có chút non nớt, nhưng chưa hẳn là không thể được.