“Chơi đã chưa? Em không ngoan chút nào cả!”
Bị bắt tại trận, Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, cô nhúc nhích cơ thể định giấu đầu đi.
Trông thấy bộ dạng cố chấp không thèm để ý này của cô, Tư Mộ Hàn bật cười, buông tay cô ra rồi ôm cô vào trong ngực, chạm vào chóp mũi cô: “Em thích sờ eo anh như thế à, thật ra nếu em không nói thì anh cũng không biết đâu…”
Tư Mộ Hàn cúi đầu ghé sát vào tai cô thầm thì như muốn nhìn cô lúng túng vậy, hơi thở ấm áp thổi qua tai cô, cơ thể Nguyễn Tri Hạ run lên, cô muốn tránh đi nhưng lại bị anh ôm chặt trong lòng, cô chỉ có thể mặc kệ.
“Em, em không có, em chỉ hơi, hơi tò mò thôi mà…” Bình thường đều là cô tự chọc bản thân mình, giờ có được cơ hội hiếm hoi này, dĩ nhiên là cô muốn thử một lần, ai ngờ lại bị anh bắt quả tang!
“Vậy lần sau em nói với anh được không, đừng nói là eo, dù là… thì anh cũng sẽ không phản kháng đâu!”
“Anh… Lưu manh, Tư Mộ Hàn, anh không biết xấu hổ!” Nguyễn Tri Hạ bị anh trêu ghẹo, không riêng gì khuôn mặt, ngay cả cơ thể cô cũng dần đỏ ửng, màu đỏ dần lan xuống cổ, chiếc áo ngủ che khuất, Tư Mộ Hàn nhìn không rời mắt.
Nhưng nếu anh là chuyện đó ngay bây giờ thì nếu lần sau muốn càng khó khăn hơn.
“Không muốn như vậy thì sao em không nhanh chóng đứng lên, còn chọc anh là anh sẽ ăn em đấy!” Anh vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, há miệng nhẹ nhàng cắn lên cổ cô một cái, sau đó anh híp mắt chép miệng mấy cái như đang tận hưởng dư vị còn sót lại vậy.
Nguyễn Tri Hạ nhìn mà xấu hổ cả người, đầu ngón chân bắt đầu cuộn tròn, cô chui ra khỏi l*иg ngực anh, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh giống như sau lưng cô có quái vật đáng sợ đang đuổi theo cô vậy, có vẻ như cô bị dọa sợ rồi.
Tư Mộ Hàn cười nhẹ rồi xuống giường, duỗi lưng một, đi đến cửa sổ kéo màn cửa ra, lại là một ngày đẹp trời, đúng là chỉ cần không bỏ cuộc thì cuộc sống sau này càng tốt đẹp hơn, có một quân cờ tốt như Vũ Nguyên Hải ở trong tay thì sẽ dễ đối phó Giang Húc Đông hơn nhiều.
Anh đứng ở bên giường suy tư một lát, sau khi nghiêng mắt thấy cô gái nhỏ đang lén lút chạy từ phòng vệ sinh ra khỏi phòng, anh mới cười cười đi vệ sinh cá nhân, tâm trạng anh đã tốt hơn nhiều, thậm chí là thấy Vũ Nguyên Hải khá hợp mắt anh.
Đi xuống lầu, nhìn thấy người đàn ông nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, Tư Mộ Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi không chú ý tới nữa.
Cả quá trình anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Tri Hạ, thỉnh thoảng còn cười xấu xa vài tiếng, khiến cô xấu hổ vô cùng nhưng lại không thể làm gì anh được.
Hôm qua anh đã căn dặn phải chuyển nhà, hôm nay thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, căn nhà mới cách đây không quá xa, ở ngay bên cạnh nơi Nguyễn Kiến Định từng ở, lúc ấy anh không định ở trong lâu đài đâu, nhưng vì Nguyễn Tri Hạ thích nên Tư Mộ Hàn cũng theo cô.
Nhưng tình cảnh bây giờ không giống với lúc trước, nhất định phải chuyển nhà, cũng may là người mua nhà vẫn luôn kêu người đến quét dọn, nếu không thì bây giờ chuyển nhà chỉ sợ là không tìm được chỗ nào tốt cả.
Năng lực làm việc của quản gia Sơn khá mạnh, một bên trông chừng người hầu thu dọn đồ đạc, một bên nhìn công ty dọn nhà khuân đồ, chuyên tâm phân bố công việc một cách rõ ràng.
Nguyễn Tri Hạ chỉ ngồi ở trên ghế sa lon nhìn bọn họ làm, lưng dựa vào thành ghế, cô hơi hâm mộ ông ta, nếu ông ta cũng có năng lực tư duy mạnh như thế thì cũng không cần mỗi ngày ở đây trông nhà, mà là có thể giúp đỡ Mộ Hàn và anh trai một chút rồi!
Chuyển nhà thường rất bận rộn, sau khi cấp tốc thu dọn, tất cả những thứ cần mang đi đều đã được đóng gói kĩ, có lẽ bây giờ vẫn còn đang trên đường chuyển đi, vì không để Tinh Hòa bị giật mình, Nguyễn Tri Hạ cố ý ôm cô bé đợi trong tòa thành một lát, đợi bên kia dọn dẹp gần xong rồi mới ngồi lên trên xe, đi đến căn nhà mới.