“Đúng vậy, đến bên kia thì hành động theo hoàn cảnh.” Lần này Nguyễn Kiến Định sẽ không đi theo nữa.
Mặc dù Châu Âu vẫn là nơi gia tộc Otto chiếm cứ, nhưng những năm gần đây, ông ngoại có ý định phát triển ra nước ngoài, nước Mỹ và Hải Phòng đều là địa điểm phát triển thử nghiệm, anh ta phải bảo vệ tốt.
Ăn uống xong, kéo thân thể còn yếu ớt đi tới, Tư Mộ Hàn cau mày, đây là lần đầu tiên anh cùng người ngoài bước vào linh đường. Linh đường được sắp xếp khá tốt, nơi này rộng lớn, có nhiều người đến nhưng không thấy chen chúc, chỉ là nhìn thoáng qua đều là người không quen biết, cuối cùng làm cho anh có chút buồn bực.
Có thêm người tới, càng thêm hương trầm, cắm chen chúc trong lư hương đồng.
May mà bên trong thông gió tương đối tốt, không đến mức bị ám khói.
Sau khi anh bước vào, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào anh. Ánh mắt như đang băn khoăn không biết lấy gì từ anh, ghê tởm khiến anh buồn nôn.
Thấy Tư Mộ Hàn đến rồi, quản gia nhà họ Tư lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt, cúi đầu cung kính nói với anh.
“Ngày mai tiến hành nhập…”
“Anh Hàn đúng là một chút tình nghĩa cũng không nói. Ông cụ Tư qua đời, chuyện lớn như vậy mà không cho tôi biết. Nếu không có phải Abel nghe Công tước Otto nhắc tới thì chúng tôi đều bị giấu. Nói thế nào cũng quen biết lâu, ông chủ chúng tôi phái người qua đây xem vậy, nếu không sợ là sẽ không yên lòng.”
Quản gia còn chưa kịp nói xong liền bị người đột nhiên xuất hiện ở phía sau cắt ngang, dáng vẻ không coi ai ra gì, tỏ vẻ mình ở đây là cho các người mặt mũi. Nhưng Tư Diệc Hàn căn bản không nghĩ ra mình đã gặp người này ở đâu.
Có trò hay để xem, vẻ mặt của những người đến phúng viếng đang sững sờ đột nhiên thay đổi, còn thoáng cười xem kịch vui.
Tất cả đều dừng lại, mọi người không dấu vết vây quanh, linh đường nhanh chóng chen chúc nhốn nháo đứng không ít người.
Nơi này động tĩnh quá lớn, quản gia thấy có chuyện không ổn, lập tức nháy mắt với người hầu phía sau, còn mình thì chắp tay sau lưng đứng phía sau Tư Mộ Hàn, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.
“Tôi còn không biết Abel quan tâm đến ông nội tôi từ khi nào? Hơn nữa, Công tước không phải loại người khua môi múa mép, anh thực sự chắc chắn rằng ông ấy đã tự mình nói chuyện đó với Abel của anh à?” Trong mắt Tư Mộ Hàn hiện lên một tia tàn nhẫn, anh hừ lạnh một tiếng, dùng Abel áp chế anh, anh căn bản không để vào mắt.
Càng hợp tác với gia tộc Otto nhiều, Tư Mộ Hàn càng hiểu rõ. Lúc đầu là vì đau đầu, không phản ứng kịp, đến khi người đàn ông bình tĩnh đứng tại chỗ liền nhớ tới cái tên Abel này sao mà quen quá.
Đó không phải là con trai thứ hai của ông ngoại Tri Hạ sao, một người luôn muốn làm chuyện phiền phức.
“Vì anh là chồng của con gái cô Yelis nên ông chủ chúng tôi đương nhiên quan tâm nhiều hơn. Tuy là cùng bố khác mẹ nhưng quan hệ huyết thống là không thể thay đổi. Ông chủ chúng tôi rất coi trọng tình cảm gia đình. Lần này, tôi đến đây để tỏ lòng kính trọng ông cụ Tư. Tiếp theo, tôi muốn mời cháu trai và cháu gái của tôi vào trong nhà ngồi một chút, thuận tiện để mọi người nhận nhau. Dù sao cũng không thể mãi không gặp, mọi người nói có đúng không?”
Nói đến vấn đề này, người đến không cao cao tại thượng như vậy, cười híp mắt nhìn anh thăm dò, mỡ trên mặt đều chen vào nhau, mắt cười chỉ còn có một cái khe nhỏ, trông khá là buồn cười.
“Chuyện này anh nên đến nói cho tôi biết. Abel nói thế nào cũng là cậu của tôi. Về tình về lý nên là tôi nên chủ động đến thăm, nào có chuyện để ông ấy cho người đến chứ. Nhưng anh cũng đã thấy đấy, tôi bên này tạm thời không thể đi được, chỉ có thể làm phiền anh chờ mấy ngày nữa.” Tư Mộ Hàn chưa kịp nói gì, liền bị Nguyễn Kiến Định ở phía sau đoạt mất.