Không có thời gian nhìn đám người, Tư Mộ Hàn rửa mặt xong đi xuống lầu, nhìn Chủ tịch Hàn trở lại phòng làm việc giải quyết công việc.
Khi Nguyễn Tri Hạ tỉnh dậy đã qua giờ ăn, cô ngơ ngác ngồi dậy khỏi giường, không biết mình đang ở đâu, cô chỉ cảm thấy căn phòng thật xa lạ và đáng sợ.
Miệng cô chùng xuống, đi xuống giường đi dép lê nhìn xung quanh tìm Tư Mộ Hàn, hai mắt đỏ hoe, ai không biết còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn.
Anh vừa giải quyết xong một việc, đang định đứng dậy đi thì nghe thấy tiếng ấm ức của cô gái nhỏ ngoài cửa.
Tư Mộ Hàn đổi sắc mặt, mặt âm trầm đẩy cửa phòng làm việc bước ra, nhìn thoáng qua đã thấy cô gái ăn mặc mỏng manh đáng thương đứng trên hành lang với vẻ mặt mờ mịt vô tội, như mèo con bị lạc không tìm thấy mẹ.
Anh vừa cởϊ áσ khoác vừa đi tới, nhìn thấy chân cô lộ ra ngoài, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, nhẹ nhàng khoác áo lên người cô, cẩn thận ôm cô rồi bước vào phòng: “Tri Hạ, đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.”
Anh vừa thấp giọng an ủi, vừa trìu mến chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cho Tri Hạ thả lỏng, sau đó buông ra, đặt người vào trong chăn bông, quấn lại, không để một kẽ hở nào, chỉ có một đôi mắt to còn để lộ ra ngoài.
“Anh đã đi đâu vậy? Em tỉnh dậy cũng không tìm thấy anh, em ở đây một mình rất sợ.” Đó là bởi vì khi mang thai được anh cưng chiều quá kiêu ngạo, trước mặt anh khó có thể chịu được một chút ấm ức, nháy mắt là có thể rơi nước mắt.
“Ngoan, là anh không tốt, đã không ở lại. Dậy ăn cơm đi được không? Ngày mai ông nội sẽ ra đi, em đi cùng anh được không?”
Tư Mộ Hàn vuốt tóc của cô gái nhỏ, mỉm cười, đóng cửa sổ trong phòng lại.
Tư Mộ Hàn chờ cho ấm hơn mới ôm cô từ trong chăn ra khỏi giường, trong suốt quá trình đó anh không để chân cô chạm sàn nhà. Ngay cả thay quần áo cũng là Tư Mộ Hàn lo liệu, cho đến khi cả hai đều nóng và ướt đẫm mồ hôi, anh mới dắt cô xuống lầu.
Trong đại sảnh có rất nhiều người đến phúng viếng, cứ như thể cả Hải Phòng đều đến. Những người không nên tới cũng tới, chỉ cần nghe nói qua chuyện này thì mọi người đều đến đây.
Tư Mộ Hàn không cho người ngăn lại ở bên ngoài nên nhất thời ngôi nhà cổ vô cùng náo nhiệt.
Nơi mọi người ăn cơm ở sảnh phụ yên tĩnh hơn hẳn, không có khách nào vào đây, Nguyễn Tri Hạ vừa ăn vừa trêu chọc con gái nhỏ, Hướng Minh xúc cơm, ánh mắt dán chặt vào Tinh Hòa.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, thằng nhóc kia đã vô cùng thích em gái này lắm rồi, lúc không đi học là hận không thể một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều dính lấy cô bé, còn nhỏ nhưng tư thế bế trẻ con thậm chí còn khéo hơn Nguyễn Tri Hạ.
Đôi khi Nguyễn Tri Hạ không khỏi thắc mắc, rốt cuộc Tinh Hòa làm thế nào mà thu phục được Hướng Minh, để trong mắt cậu bé chỉ có em gái, thậm chí là người mẹ luôn là số một trong lòng cậu bé cũng phải xếp sau?
“Mộ Hàn, lúc đi xuống cậu cần phải lộ mặt ra ngoài, nếu không sợ là những người đó sẽ không yên tĩnh. Chuyện của phóng viên đã tra được là có liên quan đến Giang Húc Đông. Ông ngoại vừa báo tin, đối phó với anh ta có thể bắt đầu với Vũ Nguyên Hải. Bố mẹ Vũ Nguyên Hải gặp chuyện không may có khả năng liên quan đến tập đoàn Húc Nhật, lúc đó cậu chỉ vừa lúc mở công ty ở Mỹ nên bị lôi ra gánh tội thay, tạm thời không tìm được chứng cứ, nhưng trước tiên cậu nên tìm cách để mang Vũ Nguyên Hải ra ngoài.”
Có thể kéo bố mình xuống đài, thậm chí bất kể sống chết mà đuổi ra ngoài, Vũ Nguyên Hải nhất định sẽ mang đến cho bọn họ những bất ngờ không tưởng.
Nguyễn Kiến Định mím môi uống một ngụm nước, sau đó gật đầu với Tư Diệc Hàn.
“Tôi sẽ trở về ngay sau khi giải quyết xong chuyện. Ba tháng sau, tôi sẽ hợp tác với công ty ở Châu Âu, có thể đi qua xem một chút.”
Từ khi Giang Húc Đông trưởng thành, Tư Mộ Hàn đã sắp xếp những việc tiếp theo, bận bịu lâu như vậy, sáng nay cuối cùng cũng hoàn thành xong, thật không uổng phí anh ngay cả thời gian ở bên cạnh cô gái nhỏ cũng không có.