“AI” Nguyễn Tri Hạ che mắt rồi nhảy xuống giường.
“Là anh, đừng kêu, Tri Hạ nhìn kỹ một chút xem trừ anh ra còn ai có thể nằm trên giường em như thế này nữa chứ” Tư Mộ Hàn vuốt vuốt tai rồi rồi tóm lấy áo ngủ trên người, anh dựa vào giường, đầu vẫn có chút đau.
Mặc dù bây giờ đã không còn sớm, nhưng đối với một Tư Mộ Hàn hiếm khi ngủ một giấc ngủ ngon như thế thì khi anh ngủ dậy vẫn rất là bực tức. Nếu như đổi thành người khác la hét ầm ï như thế thì sợ rằng đã bị anh băm vằm rồi ném ra ngoài cho cá ăn.
“Vì sao anh lại chạy tới giường của em, lại còn mặc như thế này hả? Tư Mộ Hàn đến cùng là anh muốn làm gì?” Nguyễn Tri Hạ ngồi trên ghế với vẻ mặt hoảng sợ, sau khi cái nhìn thoáng qua buổi sáng kia thì bây giờ cô cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào cả. . Truyện Tổng Tài
“Đây không thể trách anh được, tối qua em uống say rồi. Vốn anh chỉ muốn tới nói với em vài lời mà thôi, nhưng sau khi em uống say lại chạy tới ôm anh không cho anh đi. Lại còn muốn nói chuyện với anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác mà đúng không. Vốn anh định khuyên em ngủ rồi rời đi nhưng nếu em đã mời gọi như thế thì anh cũng không thể chối từ đúng không!” Tư Mộ Hàn chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ với vẻ vô tội. Anh vòng hai tay trước ngực, kéo mền che thân như bị ai bắt nạt vậy.
“Anh nói bậy, không thể thế được, chắc chắn là anh…” Đến cùng là ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Nguyễn Tri Hạ ôm đầu suy nghĩ thật lâu nhưng chỉ có thể nghĩ ra chuyện Tư Mộ Hàn và cô ngồi trong phòng nói về chuyện trước kia, sau đó cô liên tục uống rượu. Rồi không còn sau đó nữa, cô không thể nào nhớ nổi những gì anh nói có phải là thật hay không.
“Làm sao mà không thể chứ Tri Hạ. Hôm qua em còn nói em nhớ cơ thể của anh cơ mà. Anh vốn muốn đi nhưng em cũng biết anh chẳng có sức chống cự nào với em đã. Hơn nữa em đã nói như thế mà anh vẫn còn thận trọng thì… Tư Mộ Hàn chắc chắn rằng do Nguyễn Tri Hạ chủ động, nụ cười bên khóe miệng của anh chưa từng biến mất.
“Anh, anh đi ra ngoài ngay cho eml Để em suy nghĩ thật kỹ xem đã!” Nguyễn Tri Hạ nói lắp bắp, cô đẩy Tư Mộ Hàn đi ra ngoài rồi dựa vào tường mà thở hổn hển vì tức. Cô hận không thể quay lại buổi tối hôm qua rồi cho mình một cái tát.
Đang yên đang lành uống rượu làm gì chứ. Lúc đầu cô đã không uống được rượu rồi, nhiều lắm cũng chỉ hai ly là cùng. Nay lại to gan đi uống rượu với Tư Mộ Hàn, cô không bị lừa thì ai bị lừa đây chứ!
Lúc này không còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người rồi. Cô nằm phịch xuống giường rồi gào thét hai tiếng, giọng nói mang theo chút buồn bã và hối hận.
“Chú Hàn, tại sao chú lại đứng trước cửa phòng của mẹ cháu?” Nguyễn Hướng Minh đứng sau lưng Tư Mộ Hàn rồi giật giật quần của anh và hỏi với vẻ mặt tò mò.
“Bởi vì con sắp có thể gọi chú bằng bố rồi. Hướng Minh đi vào truyền lời giúp bố nhé!” Tư Mộ Hàn ngồi xuống nói nhỏ với Hướng Minh hai câu, sau đó còn nháy mắt với cậu bé rồi mới đi vê phía phòng ngủ của khách.
Nguyễn Hướng Minh đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tư Mộ Hàn rời đi rồi gõ cửa nói: “Mẹ ơi mở cửa, là con đây.”
Mặc dù cậu bé không biết Tư Mộ Hàn muốn làm gì nhưng cậu vẫn gõ cửa phòng rồi mở miệng nói chuyện.
Cửa phòng được mở ra, nhưng cậu bé lại không nhìn thấy người đâu cả. Nguyễn Hướng Minh đi vào rồi còn thuận tay đóng cửa lại, cậu bé lách qua một số đồ lộn xôn trên mặt đất rồi mới tới nhìn ‘ằễục chăn đang nằm trên giường: “Mẹ đang làm gì thế ạ?”
Đợi một lúc lâu mà người trên giường cũng không trả lời. Nguyễn Hướng Minh thở dài một hơi rồi nhón chân giật mần ra: “Chú Hàn để con truyền lời với mẹ này. Chú ấy đi rồi, mẹ mau dậy đi mà.” Cậu bé dùng sức giật chăn, khi mà thấy lộ người ở bên trong ra rồi thì cậu bé mới thở phào một hơi.
Cậu bé cũng chẳng quan tâm là Nguyễn Tri Hạ có muốn nghe những gì Tư Mộ Hàn hay không mà trực tiếp mở miệng nói ra: “Chú Hàn để con nói với mẹ rằng ‘Tri Hạ, mặc dù tối qua anh không làm gì cả, nhưng nếu em thích giọng điệu đó thì anh cũng không ngại chiều theo ý em đâu.
Mẹ ơi, cái gì gọi là giọng điệu kia ạ?” Nguyễn Hướng Minh truyền lời xong rồi bụm mặt ghé sát vào người Nguyễn Tri Hạ rồi hỏi với vẻ tò mò.