“Vậy Hướng Minh là con anh đúng không?”
“Đúng, là con của anh. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa thể nói cho Hướng Minh biết. Từ nhỏ tới lớn thằng bé chưa từng biểu đạt ra mình muốn tình yêu của bố trước mặt em. Em không biết thằng bé sẽ có cách nhìn gì đối với chuyện này. Nếu như Hướng Minh không thích anh thì em hi vọng anh đừng đi quấy rây thằng bé”
Thế giới nội tâm của trẻ con là một nơi rất yếu ớt, cô mong rằng Hướng Minh có một thời kỳ giảm xóc trước khi biết được đột nhiên mình lại có một người bố. Chờ sau khi cậu bé quen rồi thì lại để Tư Mộ Hàn nhận cậu bé.
Như thế cũng tốt hơn là đột nhiên nói ra.
“Chuyện này thì tính là gì chứ, em xem thường Hướng Minh của chúng ta quá rồi đó.” Rốt cục cũng xem như là gián tiếp thừa nhận địa vị của mình, trong lòng Tư Mộ Hàn rất thoải mái nhưng anh lại không thể hiện ra mặt.
“Sao? Anh nói cho Hướng Minh biết chuyện này từ lâu rồi à?” Sau khi nói ra thì Nguyễn Tri Hạ đã không còn cái cảm giác muốn khóc kia nữa. Sau khi uống mấy ly rượu đỏ thì mặt cô càng ngày càng đỏ lên, đầu cũng dần choáng.
Ngay cả cách nói chuyện bình thường của cô cũng đã thay đổi, cứng rắn hơn nhiều.
“Hướng Minh biết từ lâu rồi, trước đó thằng bé còn gọi anh là bố kia mà.
Tri Hạ, anh cảm thấy nếu như Hướng Minh đã là con của anh thì có phải em nên cho anh một cái danh phận không?” Tư Mộ Hàn chính là ví dụ cụ thể cho câu được một tấc lại muốn tiến một thước. Vì vợ con nên anh đã không biết mặt mũi là gì nữa rồi.
“Không đấy. Tư Mộ Hàn em nói cho anh biết, cho dù Hướng Minh có nhận anh thì em chắc chắn sẽ không nhận anh đâu!”
Nguyễn Tri Hạ uống say nên đã không thấy rõ những gì trước mắt, cô dùng tay vỗ vỗ mặt để khiến cho mình tỉnh táo hơn. Cô chóng mặt tới nỗi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
“Em say rồi à?” Bây giờ Tư Mộ Hàn mới phát hiện có gì đó không đúng, anh cầm chai rượu lên thì cảm thấy rất kinh ngạc. Vốn chai rượu này do anh mới khui nên vẫn đầy, bây giờ chỉ còn lại một chút xíu, tám phần đều vào bụng cô cả rồi.
Mặc dù rượu này uống không say ngay nhưng nó ngấm rất lâu, sau khi tỉnh rượu cũng sẽ rất đau đầu. Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Tri Hạ sắp rớt xuống đất thì vội vàng ôm cô đặt lên giường.
Anh vừa buông tay ra thì người nào đó lăn hai vòng trên giường mình rồi quấn mền ngáy o o. Đôi môi đỏ tươi của Nguyễn Tri Hạ hơi há ra, hơi thở của cô mang theo một mùi rượu rất nông đậm, trong đó còn xen lẫn một mùi trái cây, tạo nên một mùi hương rất là dễ chịu.
Anh nở một nụ cười, cũng không biết là tới ngày mai cô còn có thể nhớ rằng tối nay đã xảy ra chuyện gì không nữa. Tư Mộ Hàn lắc đầu, biết thế thì không uống rượu cho rồi, lỡ đâu cô chơi xấu thì không hay.
Ở đây không có quần áo thay giặt của anh nên Tư Mộ Hàn chỉ có thể chấp nhận mà tắm rửa một cái, thay lại bộ đồ hôm trước để lại. Anh vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, còn đang định lên giường thì nhìn thấy người vốn nằm ngủ o o giờ đã ngồi dậy.
Anh nhíu mày, đang ngủ ngon sau lại ngồi dậy rồi.
“Tư Mộ Hàn!” Nguyễn Tri Hạ còn nhắm mắt, cũng chỉ hô to một tiếng, đưa tay ra trước quơ quơ rồi lại nằm xuống.
Tư Mộ Hàn bị động tác này của cô làm cho giật mình đến nổi gân xanh trên trán anh nhảy thình thịch.
Anh chưa từng biết hóa ra cô gái này say sẽ như thế này. Mới uống mấy ly đã say bất tỉnh nhân sự rồi, về sau đi ra ngoài vẫn không nên uống rượu thì hơn.
Trong lòng Tư Mộ Hàn đang không ngừng ngÏĩ linh tinh, nhưng động tác trên tay lại không chậm trễ chút nào. Anh cẩn thận đắp kín chăn mầền cho cô rồi chui vào chăn ôm cô lại.
Hai người uống rượu nên ngủ rất ngon, lúc mở mắt ra thì trời bên ngoài cũng đã sáng rồi.
Nguyễn Tri Hạ giãy dụa ngồi dậy, cô xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi đau của mình, còn chưa kịp xuống giường, cô mới vén chăn lên thì đã thấy một cơ thể trắng nõn nằm bên cạnh, không một mảnh vải che thân, trần trùng trục phát sáng dưới ánh nắng xán lạn.
Thật ra là do tối qua Tư Mộ Hàn chảy mồ hôi quá nhiều nên anh mới đi tắm thêm một lần nữa, lần này thì hết quần áo để thay nên anh trực tiếp mặc áo choàng tắm rồi leo lên giường ngủ.