“Tôi đến thăm anh một chút, và cả ông cụ Chánh nữa, tình hình bây giờ vẫn tốt chứ?” Bị Tư Mộ Hàn nhìn thấy, Nguyễn Tri Hạ đè sự lo lắng trong lòng mình xuống, cô hơi mỉm cười bước về phía trước hai bước, đến trước mặt anh cô nhẹ giọng hỏi.
“Vẫn chưa biết tình hình thế nào, Tri Hạ, sao em lại đến đây, có phải “
là…
“Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, ông cụ Chánh cũng là người đã chăm sóc tôi một quãng thời gian, tôi đến thăm ông một chút. Còn anh, dạo này anh có khỏe không? Tôi nghe nói tập đoàn Sunrise xảy ra chút chuyện” Nguyễn Tri Hạ bước thêm một bước cắt ngang lời nói của Tư Mộ Hàn, đôi tay cô nắm chặt lại với nhau, sự căng thẳng khiến cô luống cuống.
“Tôi rất khỏe, tập đoàn Sunrise tạm thời có chút vấn đề, tôi có thể giải quyết được. Em không cần lo lắng, cứ chăm sóc tốt bản thân mình thôi”
Tư Mộ Hàn cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, anh vươn tay sờ nhẹ mái tóc của Nguyễn Tri Hạ, sắc mặt đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều.
“Không sao là tốt rồi, vậy tôi ở đây chờ cùng anh, anh Nam đã vào trong đấy rồi, y thuật của anh ấy rất tốt, anh phải tin tưởng anh ấy” Khi không gặp mặt thì có rất nhiều lời muốn nói với anh, thế nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì đầu óc cô đã trống rỗng, cô không biết mình muốn nói gì, thậm chí cô còn không biết mình đã làm gì, từ đầu đến giờ cô chỉ hành động theo bản năng.
“Ngồi một lát đi, phẫu thuật không nhanh vậy đâu” Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, anh cũng không có tâm trạng nói chuyện yêu đương. Anh và Nguyễn Tri Hạ cùng nhau ngồi xuống, vẻ mặt anh bình tĩnh, không nói năng gì.
Khoảng thời gian chờ đợi tương đối dài, đặt biệt là khi cô đang ngồi bên cạnh người đàn ông mình quan tâm, dần dần Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút không yên, mồ hôi lạnh trên trán cô túa ra, hai tay nắm chặt ống quân của mình mới có thể đè nén được tâm tình.
Chờ đợi lâu như qua một thế kỷ vậy, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lê Quốc Nam mặt mày nghiêm nghị bước ra.
“Tư Mộ Hàn, cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng vì anh Kiến Định gọi tôi đến nên có một số chuyện tôi phải nói rõ với anh”
“Anh nói đi” Thân thể vốn đã thả lỏng của Tư Mộ Hàn lại căng cứng lên, anh nhíu mày, trái tim như đập lệch một nhịp.
“Có phải ông cụ Tư đã từng có tiên sử ngất xỉu vì bệnh tim? Cho dù cuộc phẫu thuật rất thành công, thế nhưng những kết quả kiểm tra đều không được như ý, chuyện này chắc chắn những bác sĩ khác sẽ không dám nói với Tư Mộ Hàn, nhưng đổi lại là anh ta, dù sao thì anh ta cũng là con trai lớn nhà họ Lê, hơn nữa còn là người được Nguyễn Kiến Định nhờ đến, bao nhiêu đấy cũng đủ mặt mũi cho anh ta nói ra.
“Cách đây khoảng năm năm cũng xảy ra tình huống giống bây giờ.” Năm năm trước anh còn ở phòng bệnh làm ầm ï với ông nội, vì thế, chuyện ông nằm viện năm năm trước anh nhớ rất ro.
“Nếu vậy thì không sai, ông cụ cũng đã lớn tuổi, cho dù vết thương năm năm trước đã lành lại rồi nhưng vẫn còn di chứng, vẫn khiến ông phát bệnh bất cứ lúc nào. Ca phẫu thuật lần này có chút gì đó không ổn, Tư Mộ Hàn, anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, đoán chừng không đến vài năm đâu.
Lời nói này quá tàn nhẫn, Lê Quốc Nam nói xong thì lắc đầu một cái rồi quay người bước đi. Có vài lời anh ta phải nói sớm một chút, tránh để đến lúc ấy lại càng buồn hơn. Tuy rằng anh ta không hề thích Tư Mộ Hàn, nhưng anh ta là bác sĩ, lời nên nói anh †a sẽ nói hết.
“Mộ Hàn, anh đừng quá đau buồn, chúng ta vào thăm ông cụ Chánh trước nhé, bây giờ ông đang nằm trong phòng bệnh một mình” Nguyễn Tri Hạ không ngờ mọi chuyện lại thế này, khóe mắt cô ươn ướt, cô bước lên kéo ống tay áo Tư Mộ Hàn.
“Tri Hạ, tôi biết rồi. Em đã mệt mỏi lâu vậy rồi, em về nghỉ ngơi trước đi, tôi vào với ông nội là được.’ Trước đây anh luôn cảm thấy thời gian rất dài. luôn cảm thấy về nhà cũ vô cùng phiền phức nên không hề muốn trở về, bây giờ anh lại thấy khó đối mặt với chuyện này.
“Mộ Hàn, tôi không mệt, tôi vào cùng anh.”Nguyễn Tri Hạ chưa từng thấy qua một Tư Mộ Hàn không có tinh thân như thế này, sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô, cô tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, cẩn thận dìu anh đi đến phòng bệnh.
Khắp người ông cụ Tư cắm đầy kim tiêm, ống dẫn, sắc mặt ông nhợt nhạt nằm im trên giường, hơi thở yếu ớt.