Đi được nửa đường thì Nguyễn Kiến Định mím môi, lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Tri Hạ: “Tri Hạ, ông cụ Tư đang ở phòng cấp cứu, bây giờ anh chuẩn bị đến đó, em có muốn đi cùng không.’ Anh ta nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gọi điện nói cho cô biết, cuộc đời không có bao nhiêu lân mười năm, cả thanh xuân và tình yêu của em gái anh ta đều đã dành hết cho Tư Mộ Hàn, đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh ta không muốn em gái mình hối hận.
“Em sẽ đến ngay! Anh đi trước đi nhé.” Tập đoàn Sunrise vừa vướng phải chuyện như thế, lúc này nhà họ Tư lại xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng lúc này của Tư Mộ Hàn cô không cần nghĩ cũng biết. Cô gạt đi sự rối rắm và đấu tranh trong lòng lòng mình, bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Tư Mộ Hàn, cô muốn nhanh chóng đến đấy với anh, an ủi anh, hiện tại anh khó chịu hơn bất cứ người nào…
Nguyễn Tri Hạ cũng không để tâm đến vẻ ngoài của mình, cô nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản, vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, Tư Mộ Hàn hai tay ôm đầu, anh dựa người vào tường. Đầu tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng lúc này đã có chút rối tung, vài sợi tóc mái không dài không ngắn xõa ra trước trán, khiến cho dáng vẻ anh thêm vài phần ngang ngược.
“Tư Mộ Hàn, tình hình sao rôi?” Nguyễn Kiến Định đến trước Nguyễn Tri Hạ một bước, nhanh chóng tìm được Tư Mộ Hàn.
“Không tốt lắm, em nghi ngờ Liễu Tường Minh hợp tác với nhà họ Trần, lần này ông cụ gọi tôi về là do Liễu Tường Minh đâm thọc. Bây giờ em e rằng mình không còn đủ sức lực đi lo liệu chuyện này, anh theo dõi ông ta giúp em, xế chiều ngày hôm nay không chừng ông ta sẽ gặp mặt người của nhà họ Trân!”
Tuy rằng trong lòng đang vô cùng bối rối, thế nhưng Tư Mộ Hàn vẫn nói lại mọi chuyện một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.
“Sẽ không sao đâu, anh sẽ lo liệu những chuyện khác thay em, em cứ ở đây cẩn thận lo cho ông cụ Tư đi.
Có cần anh gọi Lê Quốc Nam đến không, dù sao em ấy cũng là bác sĩ, em ấy cũng có thể giúp đỡ được nhiều hơn” Xảy ra chuyện như vậy, anh ta cũng không thể giúp được nhiều, chỉ có thể giúp được phần nào thì cố gắng giúp phần ấy.
“Làm phiền anh rồi, Lâm Tiến Quân sẽ giải quyết những chuyện khác, tạm thời anh không cần ra tay, anh yên tâm, em sẽ không miễn cưỡng.” Không ngờ vào lúc này người đầu tiên chạy đến giúp đỡ anh chính là Nguyễn Kiến Định, Tư Mộ Hàn tự cười giễu một tiếng, anh cúi thấp đầu im lặng.
“Được rồi, anh đi trước đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Vào lúc này dù anh ta có an ủi thế nào cũng vô dụng, không bằng nhanh chóng giúp đỡ những việc khác, cuối cùng anh ta nhìn Tư Mộ Hàn một cái rồi xoay người đi, dáng vẻ vô cùng vội vàng.
Nguyễn Tri Hạ và Lê Quốc Nam đồng thời chạy đến bệnh viện, hai người nhìn nhau một cái, không ai nói gì nhanh chóng vào trong tìm Tư Mộ Hàn.
Khi nhìn thấy Tư Mộ Hàn, nước mắt Nguyễn Tri Hạ không kiềm được chảy xuống. Khi nhận được tin cô đã không nhìn thấy ai nữa, lúc đấy cô giận mình không thể nhanh hơn một chút, thế nhưng khi cô nhìn thấy người kia thì lại có hơi do dự, không dám bước đến.
Lê Quốc Nam nhìn cô gái bên cạnh mình một cái rồi thở dài, anh ta nhanh chóng đi đến: “Tình hình sao rồi, đã phẫu thuật được bao lâu? Tình trạng sau khi ngất xỉu thế nào? Trong phòng phẫu thuật có ai ra ngoài không? Ông cụ Tư…”
“Sau khi ngất xỉu thì toàn thân run rẩy như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắc mặt trắng bệch, trước đó có kho khan, khi nói chuyện hơi nhanh một chút thì gương mặt sẽ đỏ lên, trong lúc phẫu thuật không có ai ra ngoài cả, còn những việc khác tôi không rõ.’ Bình thường Tư Mộ Hàn rất ít khi về nhà tổ, những chuyện khác phải hỏi lại ông Giang.
“Tôi vào trong xem trước, có tin gì sẽ nói cho anh biết, đừng quá lo lắng, căn cứ vào triệu chứng mà anh nói thì có thể là do bệnh tim, bình thường thì bệnh tim chỉ cần chữa trị đúng lúc thì sẽ không sao.” Lê Quốc Nam gật đầu với Tư Mộ Hàn, sau đó xoay người đi.
Hiếm thấy được hai người hòa hợp như thế, sau khi nghe Lê Quốc Nam nói vậy thì sắc mặt của Tư Mộ Hàn mới tốt lên được một chút, anh ngẩng đầu quay sang gật đầu một cái thì khóe mắt nhìn thấy cô gái đang đứng cách đó không xa.
Anh vô cùng bất ngờ, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm, anh quay đầu đi một cái rồi quay lại thì thấy đó thật sự là người anh luôn thương nhớ.
Tư Mộ Hàn như không dám tin bước lên hai bước, đôi mắt mở to: “Tri Hạ…