Đào Triển Minh cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Lệ, anh ta hướng Thẩm Lệ cười cười.
Thẩm Lệ dời mắt đi, đàn ông không có ai tốt cả.
Nếu không phải thấy hình như Đào Triển Minh cũng có chút ý tứ với Cố Mãn Mãn thì cô đã vạch trần Đào Triển Minh rồi.
Đào Triển Minh quá mức khôn khéo, là một thương nhân hết sức ưu tú.
Một người đàn ông có đầy đủ công vu tâm kế thì sẽ biết đến tình yêu sao?
Nhưng người em họ này của Cố Tri Dân đúng là hơi ngốc mà.
Đào Triển Minh có trăm ngàn sơ hở như vậy mà Cố Mãn Mãn vẫn không hề nghi ngờ thân phận của anh ta.
“Ài, Mãn Mãn.” Thẩm Lệ đuổi theo đi ở phía trước Cố Mãn Mãn: “Em gái ngốc, chờ chị một chút.”
Giọng điệu của Cố Mãn Mãn chỉ còn lại bất đắc dĩ: “Chị Tiểu Lệ…”
Cố Tri Dân nhìn thấy Thẩm Lệ chạy nhanh như vậy, trái tim dường như sắp nhảy tới cổ họng: “Thẩm Tiểu Lệ, em chậm lại một chút cho anh!”
Thẩm Lệ sao có thể quan tâm Cố Tri Dân nói cái gì, mấy vết thương nhỏ của cô đều đã khép miệng, chạy mấy bước thì có làm sao?
Cánh tay mảnh khảnh của Thẩm Lệ khoác lên trên vai Cố Mãn Mãn, vẻ mặt Cố Mãn Mãn lo lắng: “Chị Tiểu Lệ, chị đừng chạy như vậy, đi chậm một chút.”
“Em đừng có học theo anh họ của em, tuổi còn trẻ mà đã lo lắng cái này lo lắng này cái kia giống như ông già vậy, chị chỉ bị vài vết thương nhỏ mà đã khép miệng hết rồi, nếu không lo lắng đầu chị xuất hiện vấn đề gì đó thì chị cũng không nằm viện thêm hai ngày này đâu.”
Dù sao lúc ấy cô cũng bị người ta đập vào đầu, hơn nữa còn bị mất trí nhớ tạm thời.
May mà trước kia Nguyễn Tri Hạ cũng từng bị mất trí nhớ nên cô mới có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện chính mình bị mất trí nhớ như vậy, mà cũng may là cô chỉ bị mất một đoạn ký ức ngắn, đối với cuộc sống cũng không có ảnh hưởng gì.
Chuyện của Thẩm Lệ, trước đó Cố Mãn Mãn đã được nghe Cố Tri Dân nói qua.
Nhưng giống như Cố Tri Dân cô ta cũng hơi lo lắng, đưa tay thận trọng đỡ lấy Thẩm Lệ: “Dù sao cũng là từng ở viện, chị vẫn phải cần thận một chút, sức khỏe quan trọng hơn.”
Thẩm Lệ không nhịn được liếc mắt: “Không hổ đều là họ Cố mà.”
…
Cố Mãn Mãn và Đào Triển Minh cùng đi đón Thẩm Lệ xuất viện, theo phép lịch sự, Thẩm Lệ cảm thấy nên mời bọn họ ăn bữa cơm.
Nhưng Thẩm Lệ còn chưa kịp nói ý nghĩ này cho Cố Tri Dân thì Đào Triển Minh đã đi nghe điện thoại sau đó có việc rời đi.
Nhìn Đào Triển Minh lái xe rời đi, Thẩm Lệ vỗ vỗ bả vai Cố Mãn Mãn: “Được thôi, vậy thì Mãn Mãn cùng đi ăn với bọn chị đi.”
Cố Mãn Mãn ngẩn ra: “Ăn gì?”
“Đương nhiên là chỗ cũ rồi.” Thẩm Lệ cười nói.
“Kim Hải à?” Cố Mãn Mãn vội vàng lắc đầu: “Em cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết, chị Tiểu Lệ này, chị vừa mới xuất viện vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, sức khỏe quan trọng.”