“Đừng mà, anh sai rồi.” Cố Tri Dân bu lại, đầu còn cọ lên trên người Thẩm Lệ.
Cơ thể Thẩm Lệ đã không còn vấn đề gì nữa, ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày thì xuất viện.
Ngày xuất viện, Cố Mãn Mãn cũng đi đón cô.
Chỉ có điều cùng đi với Cố Mãn Mãn còn có Đào Triển Minh.
Ánh mắt Thẩm Lệ đảo qua Cố Mãn Mãn, nheo mắt lại cười gọi một tiếng: “Ông chủ Đào.”
“Nghe nói cô Thẩm bị thương nhập viện, là một người bạn nên tôi theo sang đây thăm cô một chút.” Đào Triển Minh còn mua hoa, nói xong cũng đưa hoa cho Thẩm Lệ.
Trước khi Thẩm Lệ đưa tay ra thì Cố Tri Dân đã nhận lấy hoa của Đào Triển Minh.
Thẩm Lệ hơi thất vọng thu tay lại, bất mãn nhìn Cố Tri Dân, Cố Tri Dân giả vờ như không thấy được ánh mắt của Thẩm Lệ mà hướng về phía Đào Triển Minh cười qua loa lấy lệ.
“Cảm ơn hoa của anh Đào.”
Thẩm Lệ trừng mắt với Cố Tri Dân: “Ông chủ Đào là đưa cho tôi.”
“Đều giống nhau cả.” Cố Tri Dân ôm vai của cô, cười hì hì nói.
Thẩm Lệ nhíu mày: “Giống nhau ở chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng giống nhau hết.” Cố Tri Dân nhét hoa vào trong tay Cố Mãn Mãn: “Cầm lấy.”
Cố Mãn Mãn sững sờ cầm lấy bó hoa sau đó đưa cho Thẩm Lệ, sao lại đưa hoa cho cô ta vậy?
Thẩm Lệ hất Cố Tri Dân ra, đi lên trước kéo cánh tay Cố Mãn Mãn lại sau đó ghé vào bên tai cô ta nhỏ giọng hỏi: “Em và ông chủ Đào xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu nha, chỉ là anh ta nghe nói em muốn tới đón chị ra viện nên muốn đi cùng em tới đây thôi, em cũng không từ chối được…” Cố Mãn Mãn ấp úng nói, rất rõ ràng chính là đang chột dạ.
Thẩm Lệ mỉm cười: “À, là như vậy à.”
Xem ra trong hai ngày cô nằm viện này, giữa Cố Mãn Mãn và Đào Triển Minh đã xảy ra chuyện gì đó.
“Chị Tiểu Lệ, sao chị cũng như thế…” Cố Mãn Mãn nghe được ẩn ý sâu xa trong giọng nói của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ buông tay, vẻ mặt vô tội: “Như thế nào?”
Mắt thấy Cố Mãn Mãn sắp tức giận, Thẩm Lệ mới dùng giọng điệu nghiêm chỉnh hơn một chút nói ra: “Mặc dù ông chủ Đào cũng là gian thương giống như anh họ của em nhưng anh ta trông rất lịch sự, nhân phẩm cũng coi như ổn, có vẻ là một người đàn ông không tệ.”
Cố Mãn Mãn cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng người anh ta thích chính là chị mà.”
“Cái gì?” Thẩm Lệ khϊếp sợ nhìn Cố Mãn Mãn: “Em lặp lại lần nữa đi, chị nghe không hiểu.”
Bởi vì Thẩm Lệ đang khϊếp sợ cho nên âm lượng cũng tăng lên rất nhiều khiến mấy người Cố Tri Dân ghé mắt nhìn qua.
Cố Mãn Mãn giật mình, cúi đầu xuống rất thấp muốn giả vở như mình không nói gì, cái gì cũng không biết.
Đào Triển Minh nhìn thoáng qua Cố Mãn Mãn, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ.
Nhìn phản ứng kia, rất rõ ràng là cô ta vẫn chưa biết Đào Triển Minh chính là chồng sắp cưới trong truyền thuyết kia của cô ta.
Đào Triển Minh thật đúng là có thể kìm nén rất tốt.