“Cố Tri Dân, anh không thể đối với em như vậy!” Lúc này Tiêu Văn mới ý thức được Cố Tri Dân thật sự không nể tình chút nào, không chỉ giao cô ta cho Thạch Quân mà còn muốn cô ta và Thạch Quân kết hôn.
Thạch Quân vô lại như vậy, cô mà kết hôn với anh ta thì tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt, đừng nói tới ly hôn, ngoài đi tìm chết thì cô ta căn bản không thể ly hôn nổi!”
Đời này của cô ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Nếu như cô ta thật sự kết hôn với Thạch Quân, thứ chờ đợi cô ta chính là địa ngục!
Thạch Quân thấy Cố Tri Dân cũng không quay đầu lại, khẳng định Cố Tri Dân thật sự muốn thúc đẩy chuyện giữa mình và Tiêu Văn, đương nhiên không còn bận tâm nữa, Tiêu Văn còn đang giùng giằng, anh ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giơ tay lên hung hăng tát Tiêu Văn một cái.
Bốp!
“Đàng hoàng một chút cho tôi, cô còn tưởng Cố Tri Dân vẫn muốn cô à? Cũng không nhìn lại bản thân là thứ gì, trong bụng đang mang con của ai!”
Buổi trưa, Thẩm Lệ cầm máy tính bảng mở video xem rồi nấu theo hướng dẫn trong đó.
Đang tập trung xem, đột nhiên trên màn hình xuất hiện thông báo tin tức mới.
Thẩm Lệ nhìn lướt qua, thấy tên Tiêu Văn, tay đang thái rau dính nước cũng bất chấp mà dùng khớp ngón tay chạm mở thông báo ra xem.
“Tiêu Văn thân mật với một người đàn ông đi ra khỏi quán bar, nghi ngờ chính là ba ruột của đứa trẻ…”
Phía dưới là sáu tấm hình chụp liên tục.
Mặc dù hình ảnh không rõ nét lắm nhưng cũng không phải quá mờ, có thể thấy rõ ràng người phụ nữ trong hình chính là Tiêu Văn, còn nhìn được phần bụng dưới hơi nhô lên của cô ta, mặt và dáng người của người đàn ông đó được làm tỏ để chứng minh đây không phải là Cố Tri Dân.
Chuyện Tiêu Văn cắm sừng Cố Tri Dân ngày trước làm xôn xao mạng xã hội, sau đó thì tin này bị Cố Tri Dân xóa đi với tốc độ ánh sáng.
Mà lần này, Tiêu Văn bị chụp ảnh như vậy, chứng tỏ là đang bị xử công khai, xác thực lại những chuyện lúc trước. . Truyện Việt Nam
Sau khi Thẩm Lệ phóng to ảnh chụp lên thì phát hiện bối cảnh chụp lén là ở Kim Hải, cô thường đến Kim Hải nên rất quen thuộc với chỗ đó.
Không đúng.
Sáng sớm Tiêu Văn vẫn còn ngồi ở cửa khu chung cư, nói là muốn gặp Cố Tri Dân, dáng vẻ không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, vậy mà thế nào mới không lâu sau đã đi tìm luôn người đàn ông khác rồi?
Đây không phải là tác phong của Tiêu Văn.
Thẩm Lệ đang suy tư thì điện thoại di động cô để bên ngoài bỗng đổ chuông.
Cô lau tay, ra ngoài lấy điện thoại.
Trên màn hình hiện “Lão Giang”.
Thẩm Lệ nhìn thấy hai chữ này, cũng nhịn không được bật cười, sau đó nghe máy.
“Lão Giang, hôm nay cơn gió nào thổi anh gọi tới vậy, em thật không ngờ, sinh thời còn có thể nhận được cuộc gọi của anh.” Thẩm Lệ cầm điện thoại rồi ngồi xuống ghế sofa.
Lão Giang tên là Giang Vũ Thừa, chơi với cô từ khi còn nhỏ, mấy năm qua anh ta hứng thú với các môn thể thao nguy hiểm, đi nhiều nơi trên thế giới, là một cậu chủ tùy hứng thật sự, khó có thể gặp được một lần.
“Nhóc Thẩm nói gì thế hả, nói như thể anh chết rồi vậy…” Giang Vũ Thừa là bạn nối khố với Cố Tri Dân, tính cách hai người giống nhau đến mấy phần, cả cách nói chuyện nữa.