Cô ta cố ý gọi Thẩm Lệ là “tiểu Lệ” chính là vì trước đó nhìn thấy trên mạng có người nói Thẩm Lệ khinh thường cô ta, cô ta nghĩ rằng ở trước mặt nhiều người như vậy thì Thẩm Lệ sẽ cho cô ta bậc thang đi xuống, mới cố ý gọi thân mật như vậy, muốn để mọi người nghĩ rằng quan hệ giữa cô ta và Thẩm Lệ không tệ.
Sau đó, lại tìm cơ hội làm một động tác nhỏ đối phó với Thẩm Lệ, như vậy sẽ dễ làm cho Thẩm Lệ bị mọi người ghét.
Nhưng không ngờ, Thẩm Lệ ở trước mặt mọi người mà không cho cô ta mặt mũi, mà xa lạ gọi cô ta là “cô Văn”, đây không phải ở trước mặt mọi người nói quan hệ của Thẩm Lệ và cô ta không thân thiết hay sao.
Tiêu Văn tức giận không nhẹ, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười, tiếp tục nói: “Đoàn khách mời cuối cùng vẫn chưa đến, có lẽ cuối buổi nhất định là những vị khách cấp cao.”
Trên miệng Tiêu Văn nói như vậy, thật ra không để đoàn khách mời đó vào trong mắt, dù cao quý đến đâu cũng không phải do minh tinh định đoạt, còn có thể lợi hại hơn so với thân phận của Cố Tri Dân sao?
Thẩm Lệ liếc mắt nhìn thấu suy nghĩ của cô ta: “Có lẽ là vậy, nếu không thì sao lại thần bí như vậy, không lẽ muốn làm trò cười à?” . Truyện Quan Trường
Tiêu Văn cắn răng nói: “Cô chắc chắn như vậy là đã biết đoàn khách mời cuối cùng là ai sao?”
“Tôi cũng rất muốn biết, nhưng tổ chương trình không nói với tôi.” Thẩm Lệ thờ ơ nói.
Thật ra trước đó Thi Hàm có nói với cô, là người mà cô quen biết, trong lòng của cô đã mơ hồ đoán được, hơn nữa lại quay hình ở Kim Hải, cô càng chắc chắn phỏng đoán của mình.
Gần đây Thẩm Lệ đều đang quay phim, Tiêu Văn không có việc gì thì đến Thịnh Hải tìm Cố Tri Dân, người xung quanh cũng cung kính chào hỏi cô ta, ngày tháng trôi qua vô cùng suôn sẻ.
Đột nhiên bị Thẩm Lệ bới móc như vậy, sự tức giận trong lòng của Tiêu Văn đã đến đỉnh điểm, sợ bản thân tiếp tục nói với Thẩm Lệ nữa thì sẽ không khống chế được, cô ta nghiêng đầu làm nũng với Cố Tri Dân: “Tri Dân, em muốn uống nước.”
Nghe Tiêu Văn nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn sang.
Bởi vì, chén nước được để trước mặt Tiêu Văn.
Còn Cố Tri Dân, cũng không hề mất kiên nhẫn chút nào, cầm chén nước lên đưa đến tận tay Tiêu Văn.
Tiêu Văn nhận lấy chén nước, đưa lên trên môi đang muốn uống, thì đột nhiên dừng lại một lát, lúc này giống như mới nhận ra tất cả mọi người đang nhìn cô, thì ra vẻ xấu hổ giải thích: “Ngại quá, ở nhà đã quen thế rồi.”
Sau đó lại liếc mắt đưa tình nhìn về phía Cố Tri Dân, sẵng giọng: “Đều tại anh, bình thường đối xử với em tốt quá…”
Cố Tri Dân cười cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng khác thường: “Uống nước đi.”
“Ừ.” Lúc này Tiêu Văn mới cầm chén ước lên uống.
Kính Giai Nguyệt cũng bị một loạt hành vi này của Tiêu Văn làm cho kinh hãi, lần đầu tiên gặp phải đôi tình nhân còn khoa trương hơn cả cô và La Triệt, cũng may cô đã lăn lộn trong các show diễn trường kỳ rồi, cho dù là tình huống khoe ân ái lúng túng như vậy, cô cũng có thể tâng bốc.
“Tổng Giám đốc Cố đúng là tốt quá, thật sự là bạn trai hết lòng vì người yêu, hâm mộ chết mất thôi …” Hai tay Kính Giai Nguyệt nắm chặt lại, nâng cằm lên mang vẻ mặt hâm mộ, ngoài nụ cười hơi cứng ra, thật sự không nhận ra chút ngụy trang nào cả.
Thẩm Lệ hơi buồn cười.
Nhưng trong trường hợp này mà bật cười thì cũng không tốt lắm, Kính Giai Nguyệt tâng bốc cũng không dễ dàng gì, đều là người cùng nghề, nên thông cảm một lần.
Thẩm Lệ cúi đầu xuống, dơ tay đặt lên trên môi để che giấu ý cười của mình.