Ánh mắt quan sát của anh ta dừng trên người Thẩm Lệ một chút rồi sau đó nói: “Em vừa nãy không kêu anh, thì anh thiếu chút nữa đã không nhận ra rồi, sao lại trở nên đen như than vậy.”
Thẩm Lệ: “…”
Cô gần đây đều quay ở bên ngoài, có lúc trạng thái rất tốt, thậm chí chụp hình liên tục sẽ quên bôi kem chống nắng, nhưng cũng chỉ đen đi một chút thôi, không là gì cả, đen một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, làm thế nào cũng không đạt tới trình độ đen như than như vậy chứ.
Cố Tri Dân chính là cố ý.
Cô nhận chương trình này, cũng đã chuẩn bị tốt chuyện bị Tiêu Văn bới móc, nhưng không ngờ người đầu tiên bới móc cô lại là Cố Tri Dân.
Thẩm Lệ cười nói: “Anh chờ chút nữa ngồi xuống, đừng nên ngồi cạnh bọn Lệ Tây Tước, miễn cho anh lại cảm thấy tự ti.”
Cô nói xong, lại quay đầu hỏi Lệ Tây Tước: “Chị nhớ không sai năm nay Tây Tước được hai mươi tuổi phải không?”
Mọi người đều không ngờ tới, bới móc nhau đầu tiên lại là Cố Tri Dân và Thẩm Lệ.
Kính Giai Nguyệt và La Triệt bị dọa ngốc, bọn họ đã làm tốt công tác dự bị trước khi đến, đều nhằm vào chuyện Thẩm Lệ và Tiêu Văn cãi nhau, kết quả hiện giờ lại là Cố Tri Dân và Thẩm Lệ bới móc nhau, một lát nữa không biết sẽ thành ra cái gì.
Lệ Tây Tước vô duyên vô cớ bị Thẩm Lệ gọi, cũng chỉ có thể căng da đầu nói: “Vâng ạ, vừa qua sinh nhật.”
Kính Giai Nguyệt thuận theo nói: “Wa, thật là trẻ.”
“Đúng vậy.” Thẩm Lệ tiếp lời, nhìn về phía Cố Tri Dân, cười vô cùng sáng lạn: “Ông chủ đã sắp hàng bốn rồi, vẫn không nên ngồi cùng với bọn họ, tôi cũng vì tốt cho ông chủ thôi.”
Cố Tri Dân cũng cười: “Vậy tôi cảm ơn cô nha, Lệ Hắc Than Nhi.”
“Không có gì, ông chủ Cố.” Thẩm Lệ cố ý nhấn mạnh chữ “ông”.
Tuy hai người đều đang cười, nhưng mùi vị thuốc súng đã tỏa ra khắp phòng, mọi người xung quanh đều không dám thở mạnh.
Chỉ có Tiêu Văn khẽ rủ mắt xuống che giấu đi sự đắc ý ở trong đáy mắt của mình.
Kính Giai Nguyệt lần nữa cố gắng giảng hòa: “Giám đốc Cố mau ngồi đi, ngồi bên này…”
Cố Tri Dân không lập tức đi qua, mà là đưa tay dắt lấy tay Tiêu Văn cùng nhau đi, động tác nhỏ này bị ống kính chụp được, Kính Giai Nguyệt đẩy La Triệt bên cạnh: “Nhìn xem tổng giám Cố nhà người ta, thật tri kỉ nha.”
“Anh cũng biết.” La Triệt cười hihi kéo cánh tay của Kính Giai Nguyệt.
Kính Giai Nguyệt “cắt” một tiếng.
Không biết cố tình hay vô ý, Tiêu Văn ngồi ở bên cạnh Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ ngẩng đầu, phát hiện thợ chụp hình đang chuyển động máy ảnh, đang chiếu về cô và Tiêu Văn, Tiêu Văn đương nhiên cũng phát hiện ra.
Tiêu Văn vắt tóc bên tai, dịu dàng lên tiếng: “Tiểu Lệ, lâu lắm không gặp.”
Tiểu Lệ?
Thẩm Lệ cong môi, cười như không cười nhìn Tiêu Văn: “Đúng vậy, cô Văn.”
Sắc mặt Tiêu Văn khẽ biến.