“…” Thẩm Lệ dừng một lát, lời nói ý tứ xâu xa: “Nhưng người ta đã kết hôn, con cũng đã biết đi rồi kìa.”
“Em cũng đâu có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy anh ấy rất đẹp trai mà thôi…” Cố Mãn Mãn lập tức phản ứng lại: “Chị nói gì? Tư Mộ Hàn có con rồi???”
Vì quan hệ với Thẩm Lệ nên Cố Mãn Mãn cũng đã gặp Tư Mộ Hàn vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên biết anh đã có con.
Mặc dù trước đây cũng có truyền ra tin tức Tư Mộ Hàn có con nhưng anh lại luôn không trả lời trực tiếp nên Cố Mãn Mãn chỉ coi những lời đó là lời đồn nhảm.
“Đúng thế, vô cùng đáng yêu.” Thẩm Lệ mỉm cười vỗ đầu Cố Mãn Mãn.
Cố Mãn Mãn vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên.
…
Mọi người nhất trí quyết định đi ăn lẩu, một đoàn người đi vào quán lẩu.
Thẩm Lệ từ nhà vệ sinh trở lại, còn chưa tới gần đã phát hiện chỉ còn vị trí bên cạnh Cố Tri Dân.
Cô chỉ nhìn quanh một lượt rồi tới vị trí bên cạnh Cố Tri Dân.
Anh đang nói chuyện với một đạo diễn khác dường như không thấy Thẩm Lệ, nhưng khi cô tới cạnh thì anh đã đưa tay giúp cô kéo ghế.
Thẩm Lệ dừng một chút, khi chuyển mắt nhìn anh thì thấy anh vẫn đang chăm chú nói chuyện với đạo diễn bên cạnh, thay cô kéo ghế dường như chỉ là một hành động vô ý.
Thẩm Lệ cụp mắt, không nói lời nào ngồi xuống.
Lúc này Cố Tri Dân mới quay đầu lại nhìn cô, đẩy một ly nước ấm tới trước mặt cô.
Thẩm Lệ đang định nói thì anh đã quay đầu lại nói chuyện với đạo diễn bên cạnh, nếu không phải anh vừa đẩy ly nước cho cô thì cô đã hoài nghi Cố Tri Dân không hề nhìn thấy mình.
Thẩm Lệ nâng ly nước lên uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn Cố Mãn Mãn đối diện.
Cố Mãn Mãn cúi đầu, vẻ mặt chột dạ nhún vai, né tránh ánh mắt Thẩm Lệ.
Cô cũng hết cách mà, Trần Kiệt kéo cô ngồi xuống, nói có chuyện cần nhờ cô chỉ bảo, trước mặt nhiều người, cô cũng không thể để Kha Trật mất mặt nên chỉ đành phối hợp ngồi xuống.
Kết quả cuối cùng chỉ còn lại vị trí bên cạnh Cố Tri Dân.
Đây cũng là việc cô không lo được.
Nửa đường, Thẩm Lệ lại đứng dậy đi vệ sinh.
Trước khi cô đứng lên đã đưa mắt nhìn Cố Mãn Mãn.
Cố Mãn Mãn lập tức hiểu ý, mặc dù chột dạ nhưng vẫn thành thật theo sau Thẩm Lệ vào nhà vệ sinh.
Thẩm Lệ khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường nhà vệ sinh, dù bận vẫn ung dung nhìn Cố Mãn Mãn: “Lại đây.”
“Chị tiểu Lệ, em cũng không có cách nào, anh Kha kéo em ngồi xuống nên em cũng hết cách…” Cố Mãn Mãn nhỏ giọng nói.
“Lát nữa tìm một cái cớ rồi chúng ta đi trước.” Đương nhiên Thẩm Lệ biết Cố Mãn Mãn có nguyên nhân, nhưng chuyện nhỏ này cô cũng không để bụng.