“Ngày hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục.”
Lúc buổi đọc kịch bản kết thúc, trời đã khuya. Bởi vì buổi chiều mới bắt đầu, ngắn hơi kế hoạch ban đầu, cho nên ngày mai vẫn phải tiếp tục.
Thẩm Lệ dựa lưng vào ghế, lười biếng hỏi Nguyễn Tri Hạ đang thu dọn đồ đạc: “Tư Mộ Hàn đến đón cậu hả?”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu cười với cô: “Đúng vậy.”
Thẩm Lệ cũng cười theo, làm bộ nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới mười một giờ, vậy mà đã lo lắng cậu về nhà một mình sao?”
“Không có đâu.” Nguyễn Tri Hạ cũng hơi ngượng ngùng: “Anh ấy là thế đó, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, lo cái này lo cái kia, cậu cũng không phải không biết.”
Thẩm Lệ cười sâu xa: “Biết biết, tớ biết hết.”
Lúc này Kha Trật đi tới: “Cô Thẩm, bà Tư, Tổng giám đốc Cố mời mọi người ăn khuya, hai người có đi cùng không?”
Thẩm Lệ do dự, cô muốn về thẳng nhà nghỉ ngơi.
Kha Trật thấy sự do dự của cô, lo lắng nói: “Tất cả mọi người đều đi.”
Kha Trật nói thật vi diệu.
Mọi người đều đi, chỉ riêng Thẩm Lệ không đi cũng không được.
Dù sao cũng cùng đoàn làm phim, mọi người sẽ làm việc cùng nhau vài tháng, đương nhiên cần phải tìm hiểu nhau một chút mới có thể chung sống hài hoà hơn.
Thẩm Lệ đương nhiên cũng không có lý do để từ chối.
“Được thôi.”
“Vậy cô Hạ…” Kha Trật quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Ừm, tôi cũng đi.”
Thẩm Lệ đã đi thì Nguyễn Tri Hạ đương nhiên cũng sẽ đi cùng.
…
Mấy người Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ đi sau cùng.
Khi hai người ra ngoài thì Tư Mộ Hàn đã tới, đang đứng trước xe nói chuyện với Cố Tri Dân.
Nguyễn Tri Hạ vừa thấy Tư Mộ Hàn chạy về phía anh.
Tư Mộ Hàn cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức trở nên nhu hoà, ánh mắt dừng trên người cô, nhìn cô đi về phía mình.
Thẩm Lệ đi chậm lại, không đi theo cô.
Đuôi mắt cô nhìn về Cố Mãn Mãn đang nấp ở nơi không xa, mong ngóng nhìn về phía Tư Mộ Hàn.
Sau khi Thẩm Lệ xác định cô đang nhìn Tư Mộ Hàn thì chậm rãi đi về phía cô, chỉ là cô đang nhìn quá chăm chú nên không phát hiện ra Thẩm Lệ đã tới.
“Nhìn ai vậy?” Sau khi tới bên cô ấy, Thẩm Lệ nhẹ giọng hỏi.
“Nhìn Tư Mộ Hàn đó, đẹp trai quá.” Cố Mãn Mãn kích động đến độ mặt đỏ ửng: “Anh ấy đẹp trai quá đi.”