Cố Mãn Mãn vò đầu: “Sao chị biết gần đây em ăn rất nhiều óc chó chứ?”
Thẩm Lệ cười lạnh một tiếng: “Não bổ quá thừa.”
Cố Mãn Mãn nhất thời không kịp phản ứng lời này là có ý gì, một lát sau đợi cô ta kịp phản ứng mới tủi thân méo miệng hừ một tiếng: “Chị Lệ, chị mắng em..”
“Chị đâu có.” Thẩm Lệ lại đưa một đĩa quả óc chó đến trước mặt Cố Mãn Mãn: “Người trẻ tuổi ngày nào cũng phải phải học hỏi này kia, trí nhớ tiêu hao rất nhiều, ăn nhiều một chút để có thể bồi bổ.”
Cố Mãn Mãn: “…”
…
Một bài “Ngọt ngào” này được Cố Tri Dân hát giống như một buổi gặp gỡ với fan hâm mộ.
Sau khi kết thúc ca khúc, ngoại trừ sắc mặt Tiêu Văn trong khó coi thì những người ở đây đều rất vui vẻ.
Trước kia Cố Tri Dân biết chơi đùa, đương nhiên cũng biết cách làm náo động bầu không khí.
Sau khi biểu diễn tiết mục xong chính là hoạt động vui chơi giải trí.
Có rất nhiều nghệ sĩ bình thường không gặp được Cố Tri Dân đều đánh bạo lên mời rượu Cố Tri Dân, trong đó cũng không thiếu mấy nghệ sĩ nữ muốn được bay vυ't lên trời như Tiêu Văn.
Đương nhiên Tiêu Văn cũng thấy rõ suy nghĩ của mấy nghệ sĩ nữ này, cô ta đã có quyết định phải nắm chặt Cố Tri Dân đương nhiên sẽ không để cho người khác cơ hội.
Cô ta chủ động đi đến bên cạnh Cố Tri Dân giúp anh ta cản rượu.
Mà lúc đầu Cố Tri Dân cũng không ngờ mình phải ứng phó với nhiều người như vậy, Tiêu Văn đã muốn khoe khoang thì cứ tùy ý cô ta đi.
Gần đây thế của Tiêu Văn vốn đang cao, bây giờ trong công ty cũng mang một bộ dáng không sợ ai, vốn mấy nghệ sĩ nữ này đã không ưa Tiêu Văn, bây giờ lại bị Tiêu Văn cản rượu như vậy cho nên càng ghét Tiêu Văn hơn.
Nhưng Tiêu Văn cũng không thèm để ý, cô ta cực kỳ hưởng thụ thân phận bạn gái của Cố Tri Dân, thân phận này đã mang đến cho cô ta lợi lộc và hư vinh.
Cố Tri Dân lại ứng phó với mấy người đến mời rượu, sau khi xong liền chạy đến phía Thẩm Lệ.
“Cô Thẩm lại trốn ở một góc yên tĩnh như vậy, coi bộ cũng gan đó chứ, không chủ động đến mời rượu ai cả.” Cố Tri Dân trực tiếp ngồi xuống cạnh Thẩm Lệ.
“Tôi không biết uống rượu.” Thẩm Lệ xoay đầu sang hướng khác không thèm nhìn Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân cười lạnh một tiếng: “Bản lĩnh mở to mắt nói dối ngược lại gia tăng.”
Không biết uống rượu?
Người phụ nữ thời gian trước chạy đi mua say là ai?
Lúc nhỏ Thẩm Lệ chính là một đứa bé cực kỳ xinh đẹp, người lớn trong khu đều thích cô, đặc biệt là lúc năm mới lễ tết, những chú bác ông bà, đều sẽ dỗ cô uống rượu, cũng chính là dùng muỗng rót một chút.
Lâu dần, tửu lượng của cô thật sự gia tăng.
Lúc cấp hai, lúc trong lớp tụ tập ăn uống, các bạn nam trong lớp đều bị cô uống đánh bại, không ai là đối thủ của cô.
Thẩm Lệ quay đầu nhìn anh, cũng học giọng điệu anh cười lạnh một tiếng nói: “Trước đây biết uống, bây giờ không biết uống, không được sao?”