Thẩm Lệ do dự một chút, tự mình kéo lại chiếc áo anh vừa cởi ra rồi xoay người lấy áo khoác cho anh mặc vào.
Nhưng Cố Tri Dân không hề phối hợp mặc quần áo, Thẩm Lệ đành phải dỗ anh: “Mặc xong quần áo rồi về nhà, được không?”
Cố Tri Dân cũng rất nể tình để cô tự mình mặc quần áo cho anh.
Các nút áo bên trong đã bị dứt ra, Thẩm Lệ chỉ có thể đem áo khoác của anh buộc chặt lại.
Thẩm Lệ đã cài nút áo cho anh xong, vừa muốn đứng dậy đã nghe thấy giọng nói lầm bầm của Cố Tri Dân truyền đến trên đỉnh đầu.
“Em nói anh đẹp trai, vậy tại sao em lại không thích anh chứ?”
Anh cau mày, vẻ mặt trông có chút buồn bực.
Dường như anh lại biến thành Cố Tri Dân vừa uống rượu liền trở nên rất ngoan ngoãn kia, bộ dáng uất ức không vui vẻ cũng trông ngoan vô cùng.
Giọng điệu nói chuyện của Thẩm Lệ với anh ta cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Tôi thích anh, nhưng chúng ta có thể ở chung giống như bạn bè không, giống như năm mà tôi mười tám tuổi vậy đó.”
“A!” Cố Tri Dân lên tiếng, trợn to mắt, cực kỳ nghiêm túc mà lắc đầu: “Không, anh không muốn làm anh trai Tri Dân của Thẩm Lệ, anh phải là người đàn ông của Thẩm Lệ, anh muốn Thẩm Lệ ngủ với anh, anh muốn Thẩm Lệ sinh con cho anh…”
Mặc dù biết Cố Tri Dân uống say, nhưng giọng nói khi anh nói những lời này quá mức nghiêm túc, lại nói thẳng như vậy…
Thẩm Lệ tự nói với chính mình rằng cô đã gặp qua nhiều người, nhiều cảnh tượng hoành tráng hơn, mấy lời nói này cũng không tính là cái gì.
Nhưng nhịp tim đang đập rất nhanh đã nhắc nhở cô, cô không hề bình tĩnh như mình tưởng tượng.
Một người đàn ông quyến rũ nhất là lúc nào?
Là lúc anh ấy thể hiện tình cảm chân thành nhất cho bạn xem.
Trong nháy mắt như vậy, liền muốn dứt khoát gật đầu đồng ý.
“Rầm!”
Cửa phòng bị người khác đẩy ra từ bên ngoài.
Kha Trật vừa đi vào vừa nhìn xung quanh: “Tổng giám đốc Cố?”
Lúc nhìn thấy Cố Tri Dân đang rất sát Thẩm Lệ trên ghế sofa, Kha Trật sửng sốt một chút: “Cô Thẩm cũng ở đây à?”
“Anh qua đón anh ấy à?” Thẩm Lệ đã bình tĩnh lại, đứng lên nhìn về phía Kha Trật.
“Trước đó tổng giám đốc Cố đã nói đợi đến lúc bữa tiệc sắp kết thúc sẽ đến đón anh ấy.” Kha Trật gãi gãi đầu, trong lòng như đang có hàng nghìn người giao chiến với nhau, nếu như sớm biết hai người này ở chung với nhau thì anh ta sẽ không tới đây làm gì.
Mặc dù người ở bên ngoài thấy rằng Cố Tri Dân đưa hết tài nguyên trong tay Thẩm Lệ cho người được gọi là bạn gái kia, nhưng Kha Trật lại là trợ lý của anh ta cho nên rõ ràng nhất tình huống bên trong là thế nào.
Tiêu Văn căn bản không phải là bạn gái của Cố Tri Dân, quan hệ của anh ta với Thẩm Lệ lại không hề đơn giản như người ta thấy.
“Vậy anh dẫn anh ấy về đi, tôi đi trước đây.”
“Cô Thẩm…”