Kha Trật còn muốn gọi Thẩm Lệ lại, nhưng Thẩm Lệ đã đi ra rồi.
…
Cố Mãn Mãn đang ngồi ở trong xe chờ Thẩm Lệ.
Trước khi mà Thẩm Lệ đi ra thì cứ để cho cô ngồi chờ ở trong xe, cũng không biết lại đi làm cái gì.
Cố Mãn Mãn xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, lúc nhìn thấy Thẩm Lệ vội vàng xuống xe giúp Thẩm Lệ mở cửa xe.
“Chị Lệ, em chờ chị lâu rồi đó, chị đi làm cái gì vậy?”
Thẩm Lệ leo lên xe, không trả lời mà hỏi lại: “Cố Mãn Mãn, em nói thẳng đi, em có quan hệ gì với Cố Tri Dân?”
“Hả?”
Cố Mãn Mãn không ngờ tới Thẩm Lệ đột nhiên lại hỏi một vấn đề muốn bùng nổ như này: “Chị Lệ, sao chị có thể dùng giọng điệu bình tĩnh để hỏi một vấn đề nghiêm túc như vậy chứ, em sợ hãi đó.”
Thẩm Lệ thắt dây an toàn, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô ta: “Nói đi.”
“Thôi được rồi, thật ra em là em họ của Cố Tri Dân, khi còn bé chúng ta cũng đã từng gặp nhau, nhưng chắc là chị không nhớ rõ…”
Cố Mãn Mãn biết có tiếp tục lừa gạt nữa cũng không có thú vị gì, Thẩm Lệ đã đoán ra mối quan hệ của cô ta với Cố Tri Dân rồi, chỉ là sớm hay muộn sẽ biết thân phận của cô ta mà thôi.
Để Thẩm Lệ tự đi thăm dò còn không bằng để chính miệng mình thẳng thắn thừa nhận.
Thẩm Lệ khẽ cười một tiếng: “Khó trách em lại dám la lối trước mặt Cố Tri Dân, có điều chính xác là chị không nhớ gặp qua em lúc nào, dù sao em họ của Cố Tri Dân cũng nhiều lắm.”
Dòng họ của nhà họ Cố nhiều đến ghê gớm, các loại anh họ em họ này kia của Cố Tri Dân dùng cả hai tay hai chân cũng đếm không hết, cô đã gặp qua không ít nhưng cũng chỉ nhớ kỹ được mấy người.
Cố Mãn Mãn nhích lại gần, một mặt lấy lòng nói với Thẩm Lệ: “Chị Lệ, chị cũng đã thấy em thẳng thắn như vậy rồi, chị có thể đừng nóng giận hay không?”
Thẩm Lệ quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô ta: “Xem biểu hiện của em vậy.”
“Em nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn.” Hai tay Cố Mãn Mãn nắm chặt lại, một bộ dáng tuyên thệ sự quyết tâm của mình.
Cô ta nói xong liền trở lại chỗ ngồi của mình: “Chị Lệ, chị có thể giúp em giữ bí mật không?”
“Giữ bí mật gì?” Thẩm Lệ trêu chọc cô ta: “Em họ của Cố Tri Dân lại không dám gặp người khác như vậy ư?”
“Không phải…” Dường như Cố Mãn Mãn có chút khó mà mở miệng: “Thật ra em… là do đào hôn lén lút chạy đến đây, cầu xin anh họ vài ngày anh ấy mới cho em một công việc như thế này…”
Thẩm Lệ Nhịn không được mà quay đầu cẩn thận quan sát Cố Mãn Mãn, ánh mắt nghiêm túc giống như nhìn một lần là phải nhìn kỹ thêm một lần.
Cố Mãn Mãn tém tém tóc của mình, có chút ngượng ngùng nói: “Nhà của bọn em chính là thích ép duyên, đương nhiên là em không đồng ý rồi, em là cô gái hiện đại, em tự có suy nghĩ của mình.”
Thẩm Lệ mỉm cười không nói chuyện.
Cô có thể cảm nhận được trên người Cố Mãn Mãn tràn đầy dũng khí và tuổi trẻ.
Dường như là tuổi càng lớn thì tình cảm đã bị mài mòn đến không còn gì.
Lúc còn trẻ vẫn nên dũng cảm hơn một chút.