Nhưng mà, cô chỉ vừa mới tận hưởng cảm giác say đắm với ánh nắng sớm được đúng ba giây.
Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ cảm xúc của cô, mà tiếng chuông còn là tiếng chuông được lập trình riêng của người quản lý của cô, nên chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại là cô biết ngay đó là điện thoại của Trình Hân gọi đến.
Thẩm Lệ không quan tâm đến ánh nắng ban mai nữa, cô xoay người tìm điện thoại.
Trên giường không có, trên nền không có, trên sô pha cũng không có.
“Rốt cuộc là ở đâu vậy ta?” Thẩm Lệ tỏ vẻ thắc mắc tìm kiếm xung quanh.
Cuối cùng, cô nhìn thấy điện thoại của mình ở ngay chỗ cửa ra vào.
Thẩm Lệ đằng hắng giọng rồi cất tiếng trả lời điện thoại: “Chị Trình, chào buổi sáng.”
“Thôi đi.” Trình Hân lạnh lùng không có vẻ gì là để ý đến câu chào thân mật của cô: “Khi nào về?”
“Chị cũng biết mà, bạn thân nhất của em đám cưới, cả đời người cô ấy kết hôn có mỗi một lần thôi, em chắc chắn là phải ở chơi với cô ấy vài ngày cho đã rồi, cho nên…” Thẩm Lệ nhẹ nhàng chuyển lời: “Chị cho em nghỉ thêm vài ngày phép nha!”
Trình Hân: “Hôn lễ đã kết thúc vào hôm qua rồi, người ta còn cần cô bên cạnh à, cô là chồng người ta sao?”
“Em…”
Thẩm Lệ cảm thấy hình như đúng là như vậy, tiếp đến thì Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn sẽ đi hưởng tuần trăng mật, họ sẽ làm những gì thì cũng không liên quan đến cô.
Bất chợt cảm giác trống vắng buồn buồn như vừa gả con gái dâng lên trong lòng cô.
“Tối mai chị sẽ đón em ở sân bay.” Trình Hân nói xong cúp máy rất dứt khoát.
“Kìa.”
Thẩm Lệ thở dài, thôi bỏ đi, làm nũng với Trình Hân đúng là vô dụng.
Nhưng mà cũng may là Trình Hân yêu cầu cô tối mai có mặt ở thành phố Hải Dương là được, nên cô có thể đáp chuyến bay của tối nay.
***
Thẩm Lệ tắm gội qua rồi thay bộ đồ mới, cô không trang điểm và chuẩn bị ra cửa xuống nhà hàng ăn sáng.
Dù sao thì ở đây cũng không có phóng viên chụp cô, nên những lúc không cần làm việc thì cô để cho bản thân mình thoải mái chút.
Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì cửa phòng đối diện cũng vừa mở ra.
Cố Tri Dân bước từ phòng đối diện ra, anh cũng diện bộ đồ thoải mái, đầu tóc vẫn còn ươn ướt vài hạt nước.
Đúng thật là làm biếng, đến cả sấy khô tóc cũng không sấy.
Thẩm Lệ liếc mắt nhìn anh rồi xoay người đi tiếp.
Cố Tri Dân cũng tiếp bước đi theo, anh đi bên cạnh cô, nghiêng người nhìn gương mặt mộc tinh khiết của cô.
Thẩm Lệ bị anh nhìn đến nỗi cảm thấy bực mình, cô quay đầu tỏ vẻ bực mình với anh: “Anh nhìn cái gì mà nhìn?”