“Em lại không trang điểm?” Cố Tri Dân đã quen với tính tình của Thẩm Lệ, dù cô giận dữ nhưng anh vẫn cảm thấy rất thân thiện.
Thẩm Lệ: “Liên quan gì đến anh.”
Cố Tri Dân bị câu nói của cô làm quê: “Anh là ông chủ của em, sao lại không liên quan đến anh? Không thể vì ở đây không ai nhận ra em mà em lại để mặc không cần quan tâm hình tượng của mình được.”
Thẩm Lệ mặc kệ anh.
Sự thật là Cố Tri Dân không biết nói gì nên tìm đề tài để nói.
Bởi vì anh phát hiện, tần số gặp mặt của anh và Thẩm Lệ càng ngày càng ít đi.
Giống như là, Thẩm Lệ cố ý tránh anh.
Hoặc chỉ đơn thuần là không muốn gặp anh.
Nhưng không cần biết là lý do gì cũng đủ để khiến cho anh cảm thấy khó chịu và buồn trong lòng.
Thẩm Lệ không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh thì cố tình bắt chuyện với cô.
Cố Tri Dân vẫn cứ huyên thuyên cho đến khi đi đến khu vực thang máy.
Thẩm Lệ đứng ở phía trước bước vào thang máy trước, Cố Tri Dân đi theo phía sau cô.
“Không phải anh nói em chứ… á!”
Cố Tri Dân chưa nói hết câu thì đã hét lên tiếng kêu thảm.
Vì Thẩm Lệ cảm thấy anh phiền, nên ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cô đã đưa chân đạp anh bay ra ngoài.
Đến khi Cố Tri Dân quay đầu lại thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.
Biểu cảm trên gương mặt anh liền trở nên trầm lắng và yên lặng, không còn bộ dạng huyên thuyên không đàng hoàng như trước đó nữa.
***
Thẩm Lệ đến nhà hàng rồi mới phát hiện cả nhà Thời Dũng đã ngồi trước bàn ăn, Tư Nguyễn cũng ở đó, nhưng không thấy Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn.
Dù sao thì đêm qua cũng là đêm tân hôn…
“Dì Thẩm ơi, ngồi đây đi ạ.” Tư Nguyễn vừa nhìn thấy Thẩm Lệ đã liền đưa tay vẫy gọi và chỉ vào ghế bên cạnh cho cô ngồi xuống.
Thẩm Lệ ngồi xuống bên cạnh Tư Nguyễn, cô không nhịn được đưa tay nhéo vào mặt cô bé: “Bé cưng dậy sớm vậy sao.”
“Dạ.” Tư Nguyễn đưa phần sữa của mình đến trước mặt Thẩm Lệ rồi nói: “Dì uống sữa đi.”
“Để dì tự đi lấy được rồi.” Nghe giọng cô bé mà tim Thẩm Lệ như tan chảy: Hạ Hạ sao lại có thể dễ thương như vậy cơ chứ.
Qua lúc sau, Cố Tri Dân khập khiễng đi về hướng mọi người đang ngồi, anh vừa ngồi xuống thì Phó Đình Tây cũng vừa đến.
Phó Đình Tây nhìn lướt qua anh rồi hỏi: “Chân anh bị sao vậy?”