Nguyễn Tri Hạ đem thuốc cảm cúm đặt xuống trước mặt anh: “Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi anh uống thuốc này vào nhé.”
Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm hai hộp thuốc kia một lát, hơi nhíu lông mày nhẹ gật đầu.
Lúc ăn cơm, bầu không khí tiếp tục sa sút.
Ăn cơm xong, nhà Thời Dũng ở xa nên rời đi trước, bọn họ tự lái xe tới nên cũng không cần cho người đưa về, chỉ là trước khi đi Thời Dũng không yên tâm nói với Nguyễn Tri Hạ: “Có việc gì thì cứ gọi tôi.”
Anh ta đã theo Tư Mộ Hàn nhiều năm như vậy sao có thể không nhìn ra trạng thái của Tư Mộ Hàn đang không tốt.
Nguyễn Tri Hạ mỉm cười: “Không cần quá lo lắng, thật ra anh ấy vẫn tốt.”
Tư Mộ Hàn là người có nội tâm cường đại, chuyện của mẹ anh mặc dù khiến đáy lòng của anh bị tổn thương nhưng đúng như anh đã nói, anh cũng không yếu ớt như vậy.
Cố Tri Dân và Thẩm Lệ đi về muộn một chút.
Nhưng giống nhau chính là, lúc bọn họ rời đi đều nói giống như Thời Dũng.
Nguyễn Tri Hạ đứng ở cổng có chút xuất thần đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, bởi vì ngày xưa khi còn bé gia đình cô và Tư Mộ Hàn trôi qua cũng không tính là tốt, bạn bè cũng không có nhiều, nhưng mấy người kia vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ.
“Khụ… ”
Tư Mộ Hàn ở bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng.
Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ cùng đi tiễn bọn họ, lúc này nghe thấy anh ho khan, Nguyễn Tri Hạ liền vội vàng quay đầu nhìn anh: “Bắt đầu khó chịu rồi sao?”
Tư Mộ Hàn dầm mưa tới tận trưa, lúc trở về cũng đã ngâm nước nóng ngay, trước đó lúc cơm nước xong xuôi cô còn nhìn chằm chằm anh uống thuốc dự phòng cảm cúm, bây giờ lại nghe thấy anh ho khan, Nguyễn Tri Hạ vẫn còn hơi lo lắng. . Truyện Teen Hay
“Không sao đâu.” Tư Mộ Hàn đem cây dù dịch về phía Nguyễn Tri Hạ.
Vừa về tới phòng Nguyễn Tri Hạ lại phát hiện Tư Nguyễn đã ngủ trên ghế sofa.
“Anh ôm con bé đi lên phòng ngủ.” Tư Mộ Hàn đi qua đem Tư Nguyễn bế lên.
Nguyễn Tri Hạ gật nhẹ đầu cũng đi theo lên lầu, lo lắng Tư Nguyễn đổi chỗ sẽ ở không quen, liền bảo Tư Mộ Hàn đem cô bé ôm đến phòng ngủ chính ngủ cùng bọn họ.
Sau khi Tư Mộ Hàn đặt Tư Nguyễn xuống Nguyễn Tri Hạ mới thả nhỏ giọng nói, chỉ chỉ giường: “Anh cũng nghỉ ngơi một lát đi.”
Tư Mộ Hàn ngược lại không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ mấp máy môi, cởi bỏ áo khoác nằm lên trên giường: “Bây giờ được chưa?”
Trước đó cô đã đem Tư Nguyễn đặt vào chính giữa giường, vốn định là cô và Tư Mộ Hàn ngủ ở hai bên nhưng Tư Mộ Hàn lại trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô…
Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng tối.
Tư Mộ Hàn và Tư Nguyễn vẫn còn đang ngủ, Nguyễn Tri Hạ rón rén đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Mặc dù sau khi sửa chữa lại biệt thự này đã không còn vết tích cô và Tư Mộ Hàn đã từng sinh hoạt ở đây nhưng vẫn được bày biện như cũ để cho cô cảm giác được sự thân thiết, có cảm giác chưa hề rời đi chỉ là đi nơi khác ở mấy ngày rồi trở về.
Nguyễn Tri Hạ nhìn chung quanh trong biệt thự một lần, cuối cùng đi đến tầng cao nhất.
Tầng cao nhất tường phòng được thiết kế bằng pha lê hoàn toàn trong suốt.