Tư Mộ Hàn tùy ý cô cởϊ qυầи áo của mình, chậm rãi lên tiếng: “Đây là lần đầu tiên anh được hưởng đãi ngộ như vậy.”
Trong giọng nói có thêm vài phần cảm thán.
Nguyễn Tri Hạ không nghĩ tới anh vẫn còn có tâm tình nói loại lời này, hơi ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn anh một chút, anh cong môi lên nói: “Anh không hề yếu ớt như em tưởng tượng đâu, không cần cẩn thận từng li từng tí như thế.”
“Em đâu có.” Nguyễn Tri Hạ rủ mắt xuống, nói ra rất bình tĩnh tự nhiên nhưng đáy lòng lại hơi nhẹ nhàng thở ra.
Tư Mộ Hàn nằm vào trong bồn tắm lớn ngâm mình trong đó, Nguyễn Tri Hạ liền ra ngoài giúp anh lấy quần áo.
Lúc đi tới cửa, sau lưng truyền đến giọng nói lười biếng của Tư Mộ Hàn.
“Không nhìn anh nữa à?”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại có chút bất đắc dĩ: “Em đi lấy quần áo cho anh.”
“À.” Tư Mộ Hàn thu tầm mắt lại.
Người đàn ông này thực sự là…
Vừa rồi còn bào cô không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế nhưng vừa nhìn thấy cô muốn đi anh đã vội vàng gọi lại.
Lúng túng.
Lúc Nguyễn Tri Hạ cầm quần áo đi vào, ánh mắt Tư Mộ Hàn lại rơi vào trên đùi của cô: “Chân có khó chịu không?”
“Vẫn tốt.” Hôm nay đứng hơi lâu nên lúc ban đầu chân có chút cảm giác tê dại, có thể là bây giờ đã vượt qua sự đau đớn nên ngược lại không còn cảm giác gì nữa.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ đem quần áo buông xuống Tư Mộ Hàn liền đuổi cô ra ngoài: “Đi ra bên ngoài nghỉ ngơi đi.”
Mí mắt Nguyễn Tri Hạ cũng không ngẩng lên: “Ở đây nghỉ ngơi cũng được mà.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm tới lúc Tư Mộ Hàn tắm xong, hai người mới cùng nhau đi xuống lầu.
Bởi vì dưới lầu đang có nhiều người chờ nên Tư Mộ Hàn cũng không có ngâm bao lâu.
Bác Lâm thấy bọn họ xuống tới liền tự giác tới phòng bếp dặn dò người giúp việc mang thức ăn lên.
Một đoàn người cùng ngồi xuống trước bàn ăn, Nguyễn Tri Hạ lại xoay người đi tới phòng bếp tìm bác Lâm.
“Mợ chủ?” Bác Lâm trông thấy Nguyễn Tri Hạ đi vào phòng bếp liền biết chắc chắn là cô có chuyện nên vội vàng đi tới.
Nguyễn Tri Hạ hỏi ông ấy: “Bác Lâm, trong nhà có thuốc cảm cúm không?”
“Thuốc cảm cúm…” Càng ngày trí nhớ của bác Lâm càng kém một lúc lâu sau ông ấy mới vỗ đầu chính mình: “Cậu chủ mắc mưa trở về, sao tôi lại quên mất chuyện này được nhỉ, có, tôi đi lấy luôn đây.”
“Không cần đâu, bác nói cho tôi ở đâu tôi tự đi lấy là được.” Mặc dù đã lâu không ở đây nhưng Nguyễn Tri Hạ đối với nơi này cũng coi là quen thuộc, chỉ cần bác Lâm nói cho cô để ở nơi nào cô vẫn có thể tìm được.
Bác Lâm còn phải sắp xếp người mang thức ăn từ phòng bếp lên, liền nói cho Nguyễn Tri Hạ biết vị trí để thuốc cảm cúm.
Nguyễn Tri Hạ rất nhanh đã tìm được thuốc cảm cúm, lúc trở lại phòng ăn thấy vẻ mặt tất cả mọi người trang nghiêm ngồi ở trước bàn ăn nên hơi ngẩn ra sau đó mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô: “Đi đâu vậy?”