Cô phát hiện Tư Mộ Hàn đang chăm chú nhìn về một nơi nào đó, như thể anh đang suy nghĩ.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Nguyễn Tri Hạ xích gần qua phía anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Lúc này Tư Mộ Hàn mới tỉnh hồn, anh yên lặng không nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng.
Nguyễn Tri Hạ muốn ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng lại bị tay anh giữ lấy, anh không cho cô ngẩng đầu lên để nhìn.
Cô khẽ nhúc nhích chống cự thì thanh âm trầm thấp của Tư Mộ Hàn lại ghé sát vào tai cô: “Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút.”
“Lúc nãy là anh cố ý nói như vậy với Tạ Sinh đúng không?” Nguyễn Tri Hạ không nhúc nhích nữa, mà nằm trong lòng thấp giọng hỏi anh.
Tư Mộ Hàn chậm rãi nói: “Ban đầu, tin tức được truyền tới từ chỗ Lưu Chiến Hằng, trong thời gian đó, anh ta không cần thiết phải nói dối, cho nên anh đã cho người đi điều tra, đi tìm bà ấy, tuy không tìm được bà ấy nhưng vẫn tra ra được một số manh mối chứng minh Lưu Chiến Hằng đích thực không có nói dối.”
Nguyễn Tri Hạ hơi sững sờ một chút, sau đó nói: “ Cho nên lúc nãy anh đã cố ý khích ông ta.”
Trong lòng cô rất vui, cô vui vì Tư Mộ Hàn chịu nói cô nghe về những chuyện này.
Nếu như là trước đây, anh ấy sẽ không bao giờ nói cho cô nghe đâu, anh ấy sẽ một mình gánh vác, một mình xử lí.
Đây là một chuyện rất tốt, vì anh đã chịu sẻ với cô rồi.
“ Ừ, là vì lúc đầu anh đã tỏ ra rất nôn nóng để ông ta tưởng mình đã nắm chắc được phần thắng, cho nên ông ta mới uy hϊếp anh mà không có lo ngại gì, nhưng anh sẽ không cho ông ta cơ hội như vậy nữa.”
Giọng của Tư Mộ Hàn nghe rất dịu dàng, vòng tay anh càng siết chặt lấy cô hơn.
Nguyễn Tri Hạ gật gật đầu.
Đột nhiên, cô giống như đã nghĩ ra cái gì đó nên ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn: “Có phải anh đã có kế hoạch gì rồi không?”
“Ừm.” Tư Mộ Hàn mỉm cười: “Cái này mà cũng đoán được, vợ của anh thông minh quá, phải khen thưởng mới được.”
Nói xong, anh liền giáng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
Nguyễn Tri Hạ cười, hỏi anh: “Kế hoạch của anh là gì, nói em nghe xem?”
Tư Mộ Hàn cũng cười: “Bí mật.”
Có nghĩa là anh sẽ không nói với cô.
Nguyễn Tri Hạ giả vờ giận dữ đánh anh.
Tư Mộ Hàn nắm tay cô: “Được rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nguyễn Tri Hạ nói đầy hào phóng: “Được thôi.”
Vì Tư Mộ Hàn không định nói với cô, cô cũng không hỏi, giờ anh đã tiến bộ rất nhiều rồi.
Cả hai cùng trở về phòng ngủ, Tư Mộ Hàn cùng Nguyễn Tri Hạ nằm xuống.
Nguyễn Tri Hạ có thói quen ngủ trưa, nằm trên giường, Tư Mộ Hàn nói chuyện với cô nhưng cô chẳng nói lời nào, một lúc sau, cô bắt đầu buồn ngủ.
“Buồn ngủ quá, em muốn ngủ.” Nguyễn Tri Hạ ngáp, rúc vào lòng Tư Mộ Hàn.
“Ừm.” Tư Mộ Hàn thoải mái vỗ nhẹ vào lưng cô.