Trên người ông ta vẫn còn mặc bộ đồ phục vụ, mấy hôm nay liên tiếp xảy ra chuyện nên cả người ông ta bây giờ trông đã tiều tụy hơn rất nhiều, nhìn dáng vẻ trông rất chán chường.
Nguyễn Tri Hạ nhớ lại đoạn thời gian trước đây, bộ dạng của Tạ Sinh vô cùng đắc ý hăm hở, trong lòng cô chợt cảm thán, sau đó cô thu tầm mắt lại không nhìn ông ta nữa.
Dù sao đi nữa Tạ Sinh cũng là Tạ Sinh.
Ông ta nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, ông ta lên tiếng bàn điều kiện với Tư Mộ Hàn: “Chỉ cần cậu đáp ứng tôi một điều kiện, tôi sẽ cho cậu gặp mẹ của mình.”
“Bây giờ ông còn tư cách gì để bàn điều kiện với tôi vậy?” Tư Mộ Hàn giương ánh mắt vô cảm nhìn Tạ Sinh, ngữ khí mang đầy sự khinh rẻ.
Trên khuôn mặt Tạ Sinh dần nở ra một nụ cười: “Tôi theo cậu nhiều năm như vậy, cậu là loại người gì đương nhiên tôi rất hiểu, thật ra cậu rất trọng tình trọng nghĩa, cậu chắc chắn sẽ không bỏ mặc mẹ mình không lo được.”
Sắc mặt của Tư Mộ Hàn hoàn toàn không có chút biến đổi: “Mẹ tôi đã qua đời từ mười mấy năm trước rồi.”
Tạ Sinh vội vàng lên tiếng: “Bà ta vẫn còn sống!”
Đây là nước cờ cuối cùng của ông ta rồi, ông ta nhất định phải làm cho Tư Mộ Hàn tin.
……..
Tư Mộ Hàn thản nhiên đáp: “ Ông nói còn sống, là tôi phải tin ông sao?”
“Không lẽ cậu không muốn gặp bà ấy sao?” Tạ Sinh kiên định nhìn anh: “ Tôi bây giờ đã thành ra như vậy rồi, còn cần thiết phải gạt cậu sao? Lần này là tôi thật sự thành tâm đến tìm cậu để hợp tác.”
“Nhưng tôi lại chưa thấy sự thành tâm của ông.” Tư Mộ Hàn dùng một tay đỡ lấy đầu, thanh âm đã mang chút thiếu kiên nhẫn.
Tạ Sinh dường như đã hạ quyết tâm: “Tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt.”
Tư Mộ Hàn nói một cách thờ ơ: “ Để sau đi.”
“ Cậu…..” Tạ Sinh vốn dĩ rất tự tin nhưng bây giờ cũng bắt đầu mất đi tự tin rồi.
Điều này khác với những gì ông ta nghĩ.
Nhìn bộ dạng cứng đầu của Tư Mộ Hàn kìa.
Lúc trước khi ông ta dùng Nguyễn Tri Hạ để uy hϊếp anh, hoàn toàn không giống bây giờ chút nào. . Ngôn Tình Sủng
Lúc đó, chỉ cần ông ta ra điều kiện, Tư Mộ Hàn sẽ đáp ứng mà không hề do dự.
Không lẽ phải dùng Nguyễn Tri Hạ uy hϊếp thì mới có tác dụng sao?
Sau đó, Tạ Sinh chuyển tầm mắt nhìn qua Nguyễn Tri Hạ, đáy mắt ông ta chứa đầy sự suy tính.
Thần sắc Tư Mộ Hàn khẽ nghiêm lại, anh giơ tay lên bảo đám vệ sĩ đưa Tạ Sinh ra ngoài.
Những lời mà ông ta muốn nói đều đã nói hết với Tư Mộ Hàn rồi, tuy Tư Mộ Hàn xem ra không có chút động lòng nào, nhưng ông ta cảm thấy trong lòng anh ta nhất định không nghĩ như vậy đâu.
Có thể, Tư Mộ Hàn có kế hoạch khác.
Nếu như nhất định phải lấy Nguyễn Tri Hạ để uy hϊếp Tư Mộ Hàn, vậy thì đợi đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể tính kế với Nguyễn Tri Hạ mà thôi.
Đám vệ sĩ đều lui ra ngoài cả rồi, chỉ còn lại Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ở trong phòng mà thôi.
Sau khi nhìn thấy bọn họ đều rời khỏi hết, Nguyễn Tri Hạ mới quay lại nhìn Tư Mộ Hàn.