Mặc dù không biết sao cô ta lại đột nhiên đi ra ngoài nhưng Nguyễn Tri Hạ biết cô ta chắc chắn sẽ quay lại.
Quả nhiên, không bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra.
Nguyễn Tri Hạ nhìn về phía cửa phòng, liền nhìn thấy một nhóm người mặc áo blouse trắng đang đi đến.
Đứng đầu là một người đàn ông trung niên.
Mặc dù mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang, nhưng từ kiểu tóc có thể nhìn ra đây là một người rất cầu ký trong cách ăn mặc.
Hay nói một cách khác, đây là một người có địa vị.
Người đàn ông đi đến trước mặt cô, giọng nói ôn hòa: “Tỉnh rồi.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn ông ta chằm chằm: “Ông là ai?”
Đôi mắt của người đàn ông khẽ nheo lại, giống như đang cười.
Sau đó, người đàn ông cởi chiếc khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt dịu dàng sau những năm tháng dầm mưa dãi nắng.
Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc hét lên: “Tạ Sinh!”
Cô đã nhĩn thấy khuôn mặt này trên những bản tin, bởi vì Tạ Sinh là cha nuôi của Lưu Chiến Hằng, nên đã khắc sâu trong kí ức của cô.
Tạ Sinh lại bật cười: “Xem ra cô Hạ cũng biết tôi, như này sẽ dễ làm việc hơn.”
Não của Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng chuyển động: “Là ông nói với tiểu Thành chuyện của mẹ cậu ấy, sau đó lại mê hoặc cậu ấy bắt tôi để đe dọa Tư Mộ Hàn?”
Chuyện nhà họ Tư, Tư Mộ Hàn giấu rất tốt, người ngoài không hề biết chuyện.
Mặc dù chưa xác nhận ở chỗ Tạ Sinh, nhưng Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tạ Sinh chắc chắn biết chuyện này.
“Mê hoặc?” Tạ Sinh lắc đầu: “Câu này không chính xác, nếu như không phải trong lòng cậu ta đã nghĩ ra cách, bất kể ai nói gì đều vô dụng.”
Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng cười một tiếng: “Không ngờ lại là ông.”
Thực tế điều này có thể hiểu.
Mặc dù Tư Gia Thành tuổi vẫn còn nhỏ, tâm trí chưa trưởng thành, không thận trọng và thông minh như Tư Mộ Hàn, nhưng cũng không tùy tiện nghe theo ý của người khác.
Năm đó Nguyễn Tri Hạ bị dáng vẻ của Lưu Chiến Hằng lừa dối.
Mà Lưu Chiến Hằng là con nuôi của Tạ Sinh, ngọn núi này sẽ có ngọn núi cao hơn, có thể nuôi dạy ra một đứa con nuôi như Lưu Chiến Hằng, có thể thấy Tạ Sinh là một nhân vật không tầm thường.
Hơn nữa, tin tức về cái chết của Tạ Sinh đã loan truyền khắp thế giới.
Ai có thể biết được, Tạ Sinh thực ra vẫn chưa chết.
Nụ cười của Tạ Sinh vẫn không thay đổi: “Cô Hạ cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy, chúng ta nên gặp nhau sớm hơn, đáng tiếc ở giữu lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn.”
Ông ta dừng lại một chút, dường như nhớ đến chuyện gì đó không vui, khẽ cau mày, nhanh chóng thoải mái lại: “ Nhưng, thời gian chúng ta gặp nhau mặc dù đã muộn hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả vẫn như vậy.”
“Nên sớm gặp nhau là ý gì?” Nguyễn Tri Hạ nghe thấy một đống lời vô nghĩa của ông ta, nắm được trọng điểm.
“Chính là ý nhất định phải gặp nhau.” Ánh mắt Tạ Sinh nhìn Nguyễn Tri Hạ rất kỳ lạ, không giống như nhìn một người, mà giống như nhìn vào một món đồ mà ông ta thích.
Nguyễn Tri Hạ nhìn vào ánh mắt kỳ lạ của Tạ Sinh, lại nhớ mình đang ở phòng thí nghiệm.
Liên kết hai chuyện với nhau, trong lòng Nguyễn Tri Hạ có một dựa cảm không lành, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.