Thủ đoạn của cậu ta trong mắt Tư Mộ Hàn thật sự không bằng một sợi tóc.
Tư Mộ Hàn không lãng phí quá nhiều sức lực vẫn có thể đánh bại cậu ta.
Không những kế hoạch thất bại mà cậu ta còn mất đi người thân duy nhất trên thế giới.
Cậu ta và Tư Liên thực ra không thân thiết, nhưng dù sao Tư Liên cũng là mẹ ruột của cậu ta, biết được Tư Liên bị Tư Mộ Hàn bức đến phát điên, cậu ta không thể bình tĩnh được.
Hai người đều là những người quan trọng đối với cậu ta.
Cậu ta không có cách nào bình tĩnh được, đợi đến lúc cậu ta bình tĩnh lại, Nguyễn Tri Hạ đã bị cậu ta đưa đi rồi.
“Tỉnh rồi sao?”
“Chưa.”
“Là hiệu quả của thuốc vẫn chưa hết?”
“Đúng vậy, vì để tránh cô ta tỉnh dậy giữa chừng và gây rắc rồi, liều lượng có chút nhiều, nhưng có lẽ sắp tỉnh rồi…”
“….Chuẩn bị tốt mọi thứ, cô ta vừa tỉnh lại liền tiến hành kiểm tra.”
Trong lúc mê man, Nguyễn Tri Hạ nghe thấy tiếng nói chuyện bên tai.
Tiếng nói chuyện lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ, cuối cùng trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
Nguyễn Tri Hạ mở mắt, trong đầu vẫn có chút mơ hồ.
Cô ngây người nhìn lên trần nhà một lúc, trong đầu thanh tỉnh một chút, liền nghe thấy âm thanh của các thiết bị.
Âm thanh của các thiết bị không lớn, có tiết tấu nhịp nhàng, lộ ra sự lạnh lùng và ảm đạm.
Cô từ từ quay đầu lại, nhìn xung quanh, phát hiện căn phòng mình đang ở giống như một phòng thí nghiệm.
Có chút giống với phòng thí nghiệm mà Tư Mộ Hàn xây dựng cho Lưu Chiến Hằng.
Rốt cuộc Tư Gia Thành đưa cô đi đâu?
Cô chỉ nhớ ăn cơm xong cô liền cảm thấy choáng váng, không biết có phải là Tư Gia Thành đưa cô đi không.
Cô thử thăm dò gọi một tiếng: “Tiểu Thành.”
Trong phòng vẫn chỉ có âm thanh của các thiết bị, không thấy tiếng trả lời của Tư Gia Thành.
Nguyễn Tri Hạ cử động cơ thể, thử ngồi dậy.
Cô ấn mạnh hai bàn tay xuống giường, chống đỡ phần trên của mình, sau đó nhanh chóng thả một tay ra và lấy chiếc gối đặt phía sau, lúc tay cô mềm và không có lực, cả người liền ngã xuống gối.
Phía sau lưng đệm thêm một chiếc gối, nên tầm nhìn của cô rộng hơn trước.
—–Két!
Là tiếng cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra.
Ở vị trí của Nguyễn Tri Hạ không nhìn thấy cửa, cửa có lẽ ở chỗ rẽ bên ngoài.
Rất nhanh, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng từ bên ngoài đi vào.
Người phụ nữ đeo khẩu trang, thấy Nguyễn Tri Hạ đang dựa người vào đầu giường, có chút ngạc nhiên nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Tỉnh rồi?”
Không đợi Nguyễn Tri Hạ lên tiếng, người phụ nữ lại quay người đi ra ngoài.