Ánh mắt không mang chút biểu tình nào của Tư Gia Thành nhìn Nguyễn Tri Hạ, trên khuôn mặt cũng không còn một chút dịu dàng thân thiết như ngày thường nữa: “ Chị Tri Hạ, khổ cho chị rồi.”
Nguyễn Tri Hạ vươn tay sờ sờ trên người mình, lúc này cô mới nhận ra cô đã không dùng điện thoại từ rất lâu rồi.
Tư Gia Thành đã đi đến trước mặt của Nguyễn Tri Hạ rồi.
Nguyễn Tri Hạ ngồi trên xe lăn, căn bản là không thể chạy được, cô chỉ cảm thấy đằng sau gáy của mình rất đau, sau đó cô liền mất đi tri giác.
Ngay giờ phút cô mất đi tri giác, Nguyễn Tri Hạ vẫn còn nghĩ, Tư Mộ Hàn sẽ lại tức giận rồi.
…….
Tư Mộ Hàn lái xe về thành phố, anh đi thẳng tới trường mẫu giáo của Tư Nguyễn.
Lúc anh đến,Thời Dũng đang đứng ở cổng đợi anh.
Dáng người của Tư Nguyễn vẫn còn rất thấp bé, Tư Mộ Hàn nhìn qua cửa sổ, cũng chỉ nhìn thấy nửa thân của Thời Dũng mà thôi.
Chỉ khi bước xuống xe, anh mới nhìn thấy Tư Nguyễn đang đứng bên cạnh Thời Dũng thôi.
Tư Nguyễn nhìn thấy Tư Mộ Hàn, cô bé liền chột dạ nấp phía sau Thời Dũng.
Tư Mộ Hàn lườm bé: “ Mới đi có mấy ngày, bây giờ ngay cả ba còn không biết kêu sao?”. đam mỹ hài
Trên mặt Tư Mộ Hàn không có chút biểu cảm nào, Tư Nguyễn chớp chớp mắt, bé cũng không biết Tư Mộ Hàn có đang tức giận hay không nữa.
Nhưng ba vẫn còn chủ động mở miệng nói chuyện với bé, chắc cũng không tức giận lắm đâu nhỉ.
Tư Nguyễn nắm chặt hai tay đằng trước, sau đó chậm chạp bước lên phía trước, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “ Ba.”
Tư Mộ Hàn nhìn bé một cái, không nói gì nữa, sau đó anh sải bước đi vào trong.
Thời Dũng định đi theo, nhưng nhìn thấy Tư Nguyễn vẫn còn đứng yên ở đó, anh quay lại nhìn bé: “ Hạ Hạ, vào trong thôi.”
Bé nhìn anh, sau đó lại nhìn Tư Mộ Hàn đang đi phía trước.
Cô bé sải bước chân ngắn, chạy đến bên cạnh Tư Mộ Hàn, ngập ngừng kéo kéo tay áo của anh.
Lúc cô bé chạy về phía anh, Tư Mộ Hàn đã sớm biết rồi.
Sau khi Tư Nguyễn nắm lấy tay áo của anh, cô bé còn nghiêng đầu qua nhìn anh, như thể muốn xem tại sao anh lại không hất tay bé ra.
Tư Mộ Hàn dừng bước, anh hơi nâng tay lên về phía Tư Nguyễn.
Đôi mắt Tư Nguyễn sáng rỡ lên, cô bé đưa tay nắm chặt lấy tay anh, miệng cười hihi gọi anh một tiếng: “ Ba ơi!”
Tư Mộ Hàn nhíu mày, anh tỉ mỉ soi xét Tư Nguyễn.
Cái bộ dạng ma lanh này, cũng không biết đã gây sự với ai nữa.
Tư Nguyễn được Tư Mộ Hàn dắt tay đi, cô bé nhảy lò cò đi vào trong.
Nhảy được hai bước, cô bé như thể nhớ ra gì đó: “ Ba ơi, con thật sự không cố ý đánh bạn đó đâu.”
Lúc Thời Dũng gọi điện thoại cho anh, đã kể mọi chuyện rất rõ ràng cho anh nghe rồi.
Đứa trẻ bị Tư Nguyễn đánh, có cái miệng không được sạch sẽ.
Ai cũng nói trẻ con đơn thuần sẽ không có ác ý, nhưng lúc trẻ con nói ra mấy lời ác độc đó, thì chí ít, trong tại thời điểm đó nó cũng sẽ thật sự dấy lên ác ý.
Một đứa trẻ bốn năm tuổi, thật ra cũng đã hiểu được rất nhiều điều rồi.