Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1997

Tư Mộ Hàn nói rất nhiều, Nguyễn Tri Hạ nghe được một nửa thì lại thấy phiền, cô ngắt lời anh: “ Em biết rồi, anh đi mau đi, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc …”

Lúc anh chuẩn bị rời đi, còn phải đứng dặn dò Lương Vy Sương một đống mới yên tâm.

Sau khi anh đi, Nguyễn Tri Hạ cũng không có gì để làm, nên tiếp tục ở lại phòng sách.

Cô chuẩn bị viết một kịch bản mới.

Bất kể bệnh của cô có thể được chữa khỏi hay không, cô đều phải sống tốt mỗi ngày và làm cho mỗi ngày của cô đều trở nên thật có ý nghĩa mới được.

Cô viết một chút rồi lại bắt đầu tra cứu thông tin.

Một lúc sau, cô cảm thấy hơi khát nước nên lên tiếng gọi: “ A Sương rót cho tôi một ly nước.”

Sau khi chờ đợi một lúc, A Sương ở phía bên kia không hề có một chút động tĩnh nào.

Nguyễn Tri Hạ khẽ cau mày,lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

Cô kinh ngạc kêu lên: “ Tiểu Thành?”

“ Không phải cậu quay về trường rồi à?”

Trường của Tư Gia Thành quản lý vô cùng nghiêm khắc, muốn ra khỏi trường cũng phải có giấy xin phép mới được, trước đây cậu ta được về cũng là do Tư Mộ Hàn nhờ quan hệ.

Nhưng bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây.

Tư Gia Thành không mở miệng nói gì cả, chỉ nhìn Nguyễn Tri Hạ với ánh mắt kì quái.

Nguyễn Tri Hạ nhíu mày, cô liếc nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy A Sương đã ngã lăn trên mặt đất rồi.

Trong phút chốc cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả.

Cô nhìn chằm chằm vào A Sương đang nằm dưới đất một lát, sau khi chắc chắn đó đích thực là A Sương, cô mới quay đầu lại nhìn Tư Gia Thành: “ A Sương bị sao vậy?”

Tư Gia Thành vẫn im bặt.

Nhìn thấy một Tư Gia Thành kì lạ như vậy, trong lòng cô dấy lên một suy đoán không hay.

Nhưng cô không muốn tin.

Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ trấn tĩnh nói: “ Tiểu Thành, cậu có thể giúp tôi kêu người tới xem A Sương như thế nào được không, có thể là cô ấy bệnh rồi.”

“ Cô ấy không có bệnh.” Tư Gia Thành chậm rãi bước về phía Nguyễn Tri Hạ, khuôn mặt mang theo sự lạnh lẽo trước đây chưa từng có: “ Cô ta chỉ bị tôi đánh ngất thôi.”

Nguyễn Tri Hạ ớn lạnh, cô không dám tin.

Cô lập tức ép mình cười lên: “ Tiểu Thành, cậu đừng đùa như vậy nữa, trời lạnh lắm, dưới sàn cũng lạnh nữa, cậu mau đỡ A Sương dậy đi.”

Phản ứng từ lúc nãy cho tới bây giờ của Tư Gia Thành đều nói rõ, cậu ta đang nhắm vào Nguyễn Tri Hạ.

Còn về nguyên nhân bên trong đó, Nguyễn Tri Hạ không muốn nghĩ sâu nữa.

Cô tin bản chất của Tư Gia Thành là một đứa trẻ tốt.

Cô đã chính mắt nhìn cậu ta lớn lên mà.

Ngay cả một người luôn thờ ơ lạnh nhạt như Tư Mộ Hàn, ngay lúc nhà họ Tư đang trong lúc hỗn loạn nhất, anh cũng còn nghĩ tới việc phải sắp xếp cho Tư Gia Thành thật tốt, để cho cậu không bị tổn thương.

Cô không tin Tư Gia Thành sẽ phản bội bọn cô.