Anh biết ngay mà, cuối cùng vấn đề này cũng rơi lên đầu anh.
“Em sao cũng được.” Tư Gia Thành thật sự không nghĩ ra nơi nào cả.
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, nói: “Chuyện này để sau rồi nói.”
*
Không biết vì sao Tư Mộ Hàn rất để ý đến kì nghỉ này.
Buổi tối anh sai Thời Dũng mang một số thông tin về du lịch đến nhà, để cho Tư Gia Thành cùng Nguyễn Tri Hạ chọn địa điểm đi chơi.
Thông tin về du lịch là do Thời Dũng mang đến.
Bây giờ Tư Mộ Hàn thường xuyên ở nhà làm việc, hàng ngày Thời Dũng bận tối mắt tối mũi, đến chuyện nhỏ như vậy cũng bắt anh ta làm.
Cũng làm khó cho anh ta quá rồi.
Thời Dũng mang tư liệu đến, Nguyễn Tri Hạ bèn hỏi anh ta: “Ăn cơm chưa?”
“Trở về tôi sẽ ăn.” Thời Dũng cẩn thận trả lời, nhưng những lúc anh ta nói chuyện với Nguyễn Tri Hạ cũng xem như thoải mái.
Dù sao thì trước kia Nguyễn Tri Hạ cũng từng tiếp quản Tư Thị thay cho Tư Mộ Hàn, cũng từng làm việc với Thời Dũng một thời gian.
Nguyễn Tri Hạ giữ anh ta lại: “Ăn xong rồi đi.”
“Vợ con tôi còn đang ở nhà đợi.” Một Thời Dũng luôn ổn trọng từ trước đến nay, ánh mắt lúc này cũng đã lộ ra chút gấp gáp.
Nguyễn Tri Hạ nghe anh nói liền bật cười: “Vậy anh mau chóng trở về đi.”
“Nhìn cái này xem.” Tư Mộ Hàn ngồi bên cạnh mở ra một tấm ảnh chụp phong cảnh cho cô xem.
Nguyễn Tri Hạ không vội nhìn bức ảnh, mà nghiêm túc nói với Tư Mộ Hàn: “Đừng ép Thời Dũng làm việc quá mức, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi đi chứ.”
Tư Mộ Hàn nghe cô nói xong khẽ nhướng mày: “Ồ.”
Nói xong lại chỉ vào bức ảnh đưa đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ: “Nhìn xem.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn qua, cũng không có hứng thú lắm, bình bình nói: “Được đấy.”
Tư Mộ Hàn khẽ nhíu mày, lại tiếp tục lật sang trang khác.
Có thể nhìn ra, Tư Mộ Hàn vô cùng quan tâm đến lần du lịch này.
Nguyễn Tri Hạ nhìn đến mức mất kiên nhẫn.
“Sao đột nhiên anh lại muốn đưa em đi du lịch?” Tuy đôi lúc cô có cảm giác bi quan, nhưng cô không ngốc.
Tư Mộ Hàn chỉ hận không thể nhốt cô ở nhà, bây giờ đột nhiên lại muốn cho cô đi du lịch.
Rất không bình thường.
Tư Mộ Hàn yên lặng một lúc, nói: “Để tiểu Thành đi giải sầu cùng em.”
Nguyễn Tri Hạ nắm được từ ngữ then chốt trong cấu nói của anh: “Tiểu Thành với em? Anh thì sao? Anh không đi à?”
“Anh phải xử lí một số việc khác, đợi anh giải quyết xong, anh sẽ đi tìm em.” Tư Đình Kiêu khẽ ngước mắt lên, đáy mắt có chút thâm trầm, khiến cho người khác không thể biết được anh đang nghĩ gì.
Nói xong, thấy Nguyễn Tri Hạ không phản đối gì, anh liền đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô.
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày, rút tay ra.
Tuy rằng gần đây cô luôn chống đối Tư Mộ Hàn, nhưng nếu như Tư Mộ Hàn không chịu đi chơi cùng cô, trong lòng cô lại cảm thấy không nỡ.
Nguyễn Tri Hạ ngước lên nhìn vào mắt Tư Mộ Hàn, nói: “Anh không đi, em cũng không đi.”