“Ừm, chú ấy vẫn luôn lợi hại!” Nguyễn Tri Hạ đưa tay ra lau đi vết nước trên mặt Tư Nguyễn.
Cô quay lại dặn dò nữ giúp việc: “Đưa Hạ Hạ đi tắm đi.”
Tuy trời hôm nay còn nóng, nhưng Tư Nguyễn là một đứa trẻ, quần áo bơi đều ướt hết rồi, đi tắm sớm một chút sẽ tốt hơn.
Nữ giúp việc đưa Tư Nguyễn đi tắm, Nguyễn Tri Hạ liền đi ăn cơm.
Khoảng thời gian này, món ăn mỗi ngày đều không giống nhau, càng ngày càng phong phú hơn.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ cũng dần dần mất đi khẩu vị.
Cô gắp được vài gắp liền không ăn nữa.
Tư Gia Thành trở về phòng tắm rửa, thay một chiếc áo phông cùng với chiếc quần thể thao rồi đi xuống nhà. Chap mới luôn có tại || ТRUМTRUYEN .мE ||
Anh vào phòng bếp, nhìn sang vị trí của Nguyễn Tri Hạ, sau đó lại lướt qua bàn ăn: “Đứng nhìn một bàn đầy đồ ăn như này em cũng thấy đói rồi.”
Người giúp việc nhanh nhẹn đi lấy bát đũa đến.
Độ tuổi này của Tư Gia Thành, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển.
Trong trường học quản lí nghiêm khắc, cơm nước cũng không có gì.
Anh ăn rất nhiều, sau khi trở về nhà nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, đến cơm cũng ăn một cách vô cùng ngon miệng.
Nguyễn Tri Hạ vốn không muốn ăn nữa, nhưng nhìn thấy Tư Gia Thành ăn ngon miệng như vậy, cô cũng cố ăn thêm một chút nữa.
Tư Mộ Hàn ngồi bên cạnh Nguyễn Tri Hạ, không nói lời nào liếc qua Tư Gia Thành.
Sau đó liền chuyền một ánh mắt đến người giúp việc phía sau.
Người giúp việc hiểu ý của anh, liền đi lấy thêm mấy món mà Tư Gia Thành thích ăn.
Người giúp việc chuẩn bị một bàn ăn vô cùng phong phú cho Nguyễn Tri Hạ, rất nhiều món, nhưng phần ăn của mỗi món thì không nhiều.
Tư Gia Thành ăn nhiều hơn một chút, cũng tốt.
Đợi đến lúc hai người ăn sắp xong, Tư Mộ Hàn đột nhiên nói: “Nghỉ hè muốn đi chơi không?”
“Dạ?” Tư Gia Thành đang lau tay, ngừng một lát, hỏi: “Đi đâu ạ?”
Anh cảm thấy đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở trong trường tập luyện, thì đối với anh đi đâu cũng là nghỉ hè.
Có điều, anh cũng có thể đoán được, Tư Mộ Hàn hỏi anh có muốn đi chơi không, chủ yếu là muốn cho Nguyễn Tri Hạ ra ngoài giải khuây.
Tuy Tư Mộ Hàn không nói gì với Tư Gia Thành, nhưng tình trạng của Nguyễn Tri Hạ thì anh hiểu rất rõ.
Tình trạng của Nguyễn Tri Hạ không được tốt lắm.
Không chỉ là vấn đề về cơ thể, mà tâm lí cô vì những chuyện đột ngột thay đổi mà cũng xảy ra chút vấn đề.
Nói một cách đơn giản, thì cô đã mắc chứng trầm cảm.
Có lẽ Tư Mộ Hàn cũng đã phát hiện ra chuyện này rồi, vì vậy mới gọi Tư Gia Thành trở về.
Tư Gia Thành quay lại nhìn Tư Mộ Hàn, nhưng lại phát hiện ánh mắt anh đang dính chặt lên người Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ không trả lời câu hỏi của Tư Mộ Hàn, mà quay sang nhìn Tư Gia Thành: “Tiểu Thành muốn đi đâu?”
Tư Gia Thành gãi gãi đầu, thở dài.