Nguyễn Tri Hạ gật gù rồi nghiêm túc nói: “Vẫn khỏe chứ, suýt chút nữa, tớ đã trở thành bà chủ của cậu rồi.”
Theo như lời của Thời Dũng thì tất cả tài sản do Tư Mộ Hàn đứng tên đều là của Nguyễn Tri Hạ.
Có điều Tư Mộ Hàn đã giao tập đoàn truyền thông Thịnh Hải lại cho Cố Tri Dân, nếu không cô đã thật sự trở thành bà chủ của Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải rồi.
Thẩm Lệ giận dỗi trừng mắt nhìn cô, rồi chậc lưỡi: “Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không thèm nói một tiếng, lúc xem tin tức, tớ đã sợ chết khϊếp.”
“Vào nhà đi đã.” Nguyễn Tri Hạ lấy chìa khóa ra mở cửa.
Thẩm Lệ cũng đi theo cô vào nhà.
Thẩm Lệ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì có Tư Nguyễn ở nhà nên cô chỉ có thể kềm chế, đợi lát nữa mới nói đến những chuyện này.
Tư Nguyễn rất vui khi thấy Nguyễn Tri Hạ về nhà.
Trên đường Nguyễn Tri Hạ đã mua cho Tư Nguyễn một chiếc bánh ga-tô nhỏ.
Cô ôm Tư Nguyễn, nhìn Tư Nguyễn ăn hết banash ga tôi rồi mới để Tư Nguyễn tự chơi một mình.
Tư Nguyễn đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhưng Thẩm Lệ lại không tiêp tục chủ đề về buổi họp báo mà lại nói sang chuyện khác.
“Hôm nay, tớ đã đến bệnh viện kiểm tra, cậu đoán xem tớ đã gặp ai?” Thẩm Lệ thần thần bí bí hỏi Nguyễn Tri Hạ với vẻ mặt mong chờ “Cậu mau hỏi tớ người đó là ai đi.”
Nguyễn Tri Hạ phối hợp hỏi: “Ai?”
Thẩm Lệ liền trả lời: “Người nhà họ Nguyễn!”
Nguyễn Tri Hạ nhìn cô: “Hả?”
Cô chẳng có hứng thú gì với chuyện này nhưng thấy, giọng điệu của Thẩm Lệ có vẻ thích thú nên Nguyễn Tri Hạ lại nói: “Ông lão nhà họ Nguyễn lúc trước bệnh cũng nặng nên bọn họ thường đến bệnh viện cũng là chuyện thường tình ấy mà.”
“Không phải!” Thẩm Lệ nói: “Tớ đã hỏi thăm rồi, bọn họ đến bệnh viện để thăm một bệnh nhân nữ, nghe nói bệnh rất nặng, đã vậy còn là một căn bệnh quái lạ nữa.”
Nguyễn Tri Hạ hơi biến sắc.
Người nhà họ Nguyễn đều chẳng phải loại người tốt bụng gì cho cam.
Bọn họ không thể vô duyên vô cớ tử tế với một bệnh nhân không liên quan gì đến bọn họ cả.
Có thể đến bệnh viện nhiều lần như vậy cho thấy bệnh nhận này đối với họ mà nói rất quan trọng.
Nhưng ai là người có thể khiến nhà họ Nguyễn coi trọng như vậy chứ?
Chỉ có thể là một người.
Đó chính là, Nguyễn Hương Thảo.
Thẩm Lệ quan sát sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ cũng biết cô đã đoán ra người đó là ai, Thẩm Lệ hỏi cô: “Cậu đoán người đó là ai?”
Nguyễn Tri Hạ cười khẽ một tiếng, nét mặt cũng giãn ra: “Trước kia, Tiêu Giai Kỳ luôn tìm kiếm Nguyễn Hương Thảo. Tớ đoán là bọn họ đã tìm được Nguyễn Hương Thảo rồi.”
“Cậu quả nhiên đoán trúng phóc, ban đầu, tớ cũng đoán bọn họ đã tìm được Nguyễn Hương Thảo, nhưng lại không dám chắc chắn cho lắm.” Thẩm Lệ nghe vậy, lập tức vỗ tay cái đét, hết sức kích động.
“Mình đi guốc trong bụng bọn người nhà họ Nguyễn mà, bọn họ không thể nào vo duyên vô cớ quan tâm tới người lạ được, có thể khiến bọn họ dốc lòng chăm sóc, thì một là có quan hệ lợi ích với nhà họ Nguyễn và hai chính là Nguyễn Hương Thảo.”
Nguyễn Tri Hạ nhớ lại chuyện trước kia, biểu cảm trên mặt cô trở nên lạnh lùng.
Người nhà họ Nguyễn là hạng người gì, ai cũng biết.
“Nguyễn Hương Thảo chẳng phải đã từng mất tích sao? Rốt cuộc cô ta đã đi đâu? Tớ đã hỏi thăm bác sĩ nhưng ông ấy chỉ nói qua loa đại khái là cô ta mắc một căn bệnh rất kỳ lạ!” Hiển nhiên là Thẩm Lệ đặc biệt cảm thấy hứng thú với chuyện của Nguyễn Hương Thảo.
“Nếu có cơ hội quay lại nghe ngóng một chút thì sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.” Từ trong đáy mắt của Nguyễn Tri Hạ toát lên sự lạnh lùng: “Bọn họ sẽ nhanh chóng liên lạc với tớ.”
Thẩm Lệ nhất thời không hiểu chuyện gì: “Bọn họ liên lạc với cậu chưa?”