Tề Thành vẫn nói năng thận trọng, anh ta nhìn Nguyễn Tri Hạ qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu, rồi nổ máy xe.
Lúc này, Nguyễn Tri Hạ chợt nghĩ đến điều gì đó, cô quay đầu liếc nhìn Thời Dũng.
Đến chỗ tổ chức họp báo, nhân lúc Tề Thành đậu xe, Nguyễn Tri Hạ gọi Thời Dũng tới một bên.
“Có phải việc Tề Thành đồng ý làm vệ sĩ của tôi có liên quan tới Tư Mộ Hàn không?”
“Đúng.” Thời Dũng thẳng thắn: “Cậu chủ dùng chị gái của mình để trao đổi với anh ta, cậu chủ khuyến khích Tư Cẩm Vân ra nước ngoài điều trị, nên Tề Thành phải đến làm vệ sĩ cho cô.”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ không thay đổi nhìn Thời Dũng: “Còn có chuyện gì giấu diếm tôi nữa, anh hãy nói hết ra đi.”
Thời Dũng hơi do dự, nói: “Nếu cô có thời gian cô có thể trở về biệt thự nhìn xem.”
Anh nói về biệt thự, là bảo Nguyễn Tri Hạ về biệt thự của Tư Mộ Hàn nhìn xem.
Nguyễn Tri Hạ còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thấy Tề Thành đã đậu xe xong đi tới, nên đành thôi, không nói thêm nữa.
*
Hiện trường buổi họp báo đã chật kín người.
Toàn bộ thành phố Hà Dương, thậm chí toàn bộ giới kinh doanh đều chú ý tới tình hình của Tư Thị, phóng viên có thể tới tham gia buổi chiêu đãi hôm nay đều đã trải qua tuyển chọn.
Cũng không phải ai cũng có thể đến.
“Xin chào các vị, tôi là Nguyễn Tri Hạ, hôm nay mục đích tổ chức buổi chiêu đãi phóng viên này chủ yếu là giải đáp một số nghi vấn liên quan tới việc tôi tiếp quản Tư Thị…”
Nguyễn Tri Hạ vừa mở miệng, toàn hội trường lập tức trở nên yên tĩnh.
Ban đầu, phóng viên đều nhắc tới một số vấn đề liên quan tới Tư Thị.
Những vấn đề này, Thời Dũng đã sớm nói cho Nguyễn Tri Hạ, cô đều biết.
Nhưng sau đó, cũng không biết là phóng viên tờ báo nào đột nhiên hỏi: “Tôi muốn hỏi cô Hạ, lúc trước khi cô và Tư Mộ Hàn ly hôn, có thể nhìn ra được cũng không phải ly hôn hòa bình, anh ta có thể giao Tư Thị cho cô, đủ để chứng minh anh ta tin tưởng và coi trọng cô, nhưng tại sao hai người lại ly hôn, tại sao anh ta lại muốn cưới người khác? Trong đó còn có ẩn tình gì mà mọi người không biết sao?”
Nguyễn Tri Hạ và Thời Dũng liếc nhìn nhau, nói: “Xin lỗi anh, hôm nay tôi chỉ trả lời vấn đề liên quan đến Tư Thị.”
Những lời của Nguyễn Tri Hạ không những không làm cho các phóng viên ngưng chủ đề này lại mà còn khiến họ tiếp tục chất vấn: “Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề của nhà họ Tư, nhà họ Tư hiện tại do cô Hạ đây quản lý, chúng tôi chỉ muốn được giải thích một vài nguyên nhân mà thôi.
Nguyễn Tri Hạ nói: “Đây là vấn đề cá nhân nên thứ cho tôi không thể trả lời.”
Gã phóng viên đó còn muốn hỏi thêm nhưng Thời Dũng đã cử cấp dưới lôi gã đó đi.
Nhà họ Tư là cánh chim đầu đàn của cộng đồng kinh doanh, cho dù hiện tại Tư Mộ Hàn đã mất tích, nhưng địa vị vẫn còn đó, đâu phải là nơi để một phóng viên lắt choắt muốn làm càn thế nào cũng được.
Những phóng viên còn lại chỉ hỏi một vài vấn đề theo lẽ thường.
Buổi họp báo hôm nay tương đối thuận lợi.
Sau khi được biên tập lại thì cuốn video về buổi họp báo này sẽ được phát trên sóng truyền hình,
Một khi video này được phát ra nhất định sẽ làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trong giới quần chúng hóng chuyện.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ không quan tâm đến những chuyện này.
*
Nguyễn Tri Hạ về nhà sau khi kết thúc buổi họp báo, vừa về đến nơi cô đã thấy Thẩm Lệ đang đứng chắn trước của nhà mình.
Thẩm còn khoanh tay, cười nói: “Tổng giám đốc Nguyễn hôm nay rạng rỡ quá nhỉ.”
Nguyễn Tri Hạ biết, Thẩm Lệ đang tức giận vì Nguyễn Tri Hạ không nói cho cô ấy biết chuyện này.
Máy ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, còn Thẩm Lệ thì phải quay hình quảng cáo nên chưa kịp nói cho cô ấy biết.
Kể từ khi bị thương ở chân, Thẩm Lệ đã giảm bớt lượng công việc lại, cô chỉ nhận một vài hợp đồng tương đối nhẹ nhàng.