Nguyễn Tri Hạ có lòng trả lời: “Không biết, chú ấy ở đấy thì có thể sẽ gặp, không ở đấy thì tất nhiên là không gặp được.”
“À.” Tư Nguyễn gật đầu.
Tạ Ngọc Nam sát vào bên cạnh Tư Nguyễn, nhỏ giọng hỏi: “Chú Cố nào vậy?”
Tư Nguyễn nhìn anh ta một cái, giọng nói nghiêm túc: “Chú Cố chính là chú Cố.”
Đối với cô bé thì Cố Tri Dân không giống với Tạ Ngọc Nam, trong lòng cô bé tất nhiên là vẫn thích người chú thân quen hơn là Cố Tri Dân.
…
Nguyễn Tri Hạ lái xe đến Kim Hải.
Xe vừa dừng hẳn thì Tư Nguyễn liền chỉ ra ngoài cửa sổ chỗ cửa lớn của Kim Đỉnh nói với Tạ Ngọc Nam: “Chú Ngọc Lan, đến rồi!”
Nguyễn Tri Hạ nhịn không được “ha ha” bật cười, Tạ Ngọc Nam cường điệu đỡ lấy cằm: “Bé dễ thương, không phải là cây Ngọc Lan mà là Ngọc Nam!”
Tư Nguyễn gật đầu một cái, bèn tự mình tháo dây an toàn của bản thân.
Tháo cả nửa buổi vẫn không được bèn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Nam: “Chú Ngọc Lan, chú giúp cháu một chút được không?”
“…”
Giờ cơm tối, có rất nhiều người dùng cơm ở Kim Hải.
Nguyễn Tri Hạ vốn định tìm một gian phòng vip nhưng mà phòng đặt sẵn đã kín người rồi.
Cô có thể nhờ Cố Tri Dân sắp xếp cho cô một phòng, nhưng mà không cần phải vậy,.. Hơn nữa lại phải làm phiền người khác.
Bàn cạnh cửa sổ cũng không còn chỗ trống, bọn họ chỉ có thể ngồi ở đại sảnh.
Trong đại sảnh trừ việc hơi ồn ào thì cũng rất ổn.
Sau khi Tư Nguyễn ngồi xuống thì nhìn xem xung quanh.
Nguyễn Tri Hạ hỏi cô bé: “Nhìn gì thế?”
“Chú cố.” Tư Nguyễn nhìn một lát vẫn không thấy hình bóng của Cố Tri Dân đành phải thôi.
Nguyễn Tri Hạ lúc vừa vào cũng đã nhìn rồi, cũng không thấy Cố Tri Dân nên đã đoán là Cố Tri Dân không có ở đây.
Sau khi gọi món, Tạ Ngọc Nam vẫn trêu Tư Nguyễn.
Bữa cơm nhanh chóng được ăn xong, Nguyễn Tri Hạ đã nhìn thấy Cố Tri Dân và Phó Đình Tây đi ra từ một phòng Vip.
Bọn họ cũng quay đầu nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ,hai người liếc nhìn nhau một cái rồi đi về phía Nguyễn Tri Hạ.
Tư Nguyễn tinh mắt, vừa nhìn thấy Cố Tri Dân thì mặt mày vui vẻ gọi anh ta: “Chú Cố!”
“Ái chà!” Cố Tri Dân lên tiếng, vẫy tay với Tư Nguyễn, sau đó chạy chậm đến: “Bé Tư Nguyễn cùng mẹ đến ăn cơm à!”
“Vâng.” Tư Nguyễn nặng nề gật đầu: “Ban nãy cháu không thấy chú.”
“Ban nãy chú ăn ở trong phòng, cháu tìm chú sao không bảo mẹ gọi điện cho chú.” Cố Tri Dân nhéo nhéo mũi của cô bé, sau đó mới nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Nghe chưa hả Tri Hạ, bé Tư Nguyễn muốn tìm anh thì gọi điện thoại cho anh.”
Nguyễn Tri Hạ chỉ mỉm cười, sau đó lễ phép gật đầu với Phó Đình Tây.
Ánh mắt của Phó Đình Tây dừng trên người Tạ Ngọc Nam.
Cố Tri Dân lúc vừa đến cũng đã nhìn thấy Tạ Ngọc Nam, chỉ là Tư Nguyễn gọi anh ta trước nên anh ta phải dỗ Tư Nguyễn trước.
Nguyễn Tri Hạ thấy bọn họ đều nhìn về phía Tạ Ngọc Nam, nói: “Đây là… bạn tôi, Tạ Ngọc Nam.”
Trước chữ “bạn”, Nguyễn Tri Hạ hơi chần chừ.
Cô và Tạ Ngọc Nam cũng được coi là bạn sao?
Cố Tri Dân nhìn về phía Tạ Ngọc Nam, trên mặt là nụ cười cân nhắc: “Chào anh, tôi là Cố Tri Dân.”